Ciel Fanton và Lucy Fanton chính là anh em ruột, họ khá giống nhau về ngoại hình. Từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành vợ chồng nên dù muốn dù không họ vẫn phải thực hiện quy định này vì mục đích của gia tộc.
Nói đúng hơn, trong 5 gia tộc ma cà rồng Fanton - Jeffrey - Crizy - Castia - Rain thì Fanton là gia tộc thuần chủ nhất và có năng lực đặc biệt nên họ không muốn chia sẻ năng lực này với bất cứ ai làm ảnh hưởng đến vị trí của họ trong 5 gia tộc.
- Davik Fanton, cha của chúng ta chắc chắn sẽ không qua khỏi. Bây giờ anh cần chuẩn bị cho việc kế thừa vị trí tối cao, em đừng phá đám anh! Nhớ kỹ em là Lucy Fanton, đứa bé mà em sinh ra phải sở hữu năng lực đặc biệt và màu tóc đỏ của dòng thuần chúng ta.
Nói xong, Ciel Fanton rời đi nhanh chóng vào phòng của mình. Lucy Fanton vẫn đứng ở đó mang ánh mắt khinh thường khác xa bộ dạng sợ sệt lúc nãy. Cô ta thầm mắng:
- Ciel Fanton anh cứ hống hách đi, một ngày nào đó anh sẽ hối hận, anh hai à.
Theo quy định, khi gia chủ trong 5 gia tộc mất thì không chỉ thành viên chủ chốt trong gia tộc đó mà các thành viên chủ chốt của gia tộc còn lại phải thực hiện nghi thức tiễn đưa long trọng cho người đã rời đi. Vì thế những ngày gần đây Lucy phải ở lại Jamaz. Lucy tiến về phòng của mình và ngẫm nghĩ về kế hoạch tiếp theo.
Hiện giờ, cô có thể tự do sắp xếp lại công việc của mình. Lucy Fanton biết Aris Jeffrey được xem là “đồ thừa” của gia tộc Jeffrey, chắc chắn hắn sẽ không được kế thừa bất cứ cái gì. Nhưng không sao, cô sẽ là người trao cho hắn vị trí cao hơn.
Vô tình cô đã biết một thông tin cực quan trọng từ cuộc cãi vã của Ciel và cha của họ - Davik Fanton vào vài ngày trước. Nếu tin tức này được mọi người biết thì Ciel sẽ như ngồi trên đống lửa cho mà xem.
*** 7 ngày sau tại tòa án tối cao thành phố Renta***
Kiều Bạch Liên như người mất hồn khi nghe phán quyết từ tòa án về tội trạng của cha, mẹ và chú mình. Cha cô sẽ ở trong song sắt đến cuối đời, mẹ và chú cô đều không dưới 20 năm “bóc lịch” vì nhiều cáo buộc nặng nhẹ khác nhau. Và tài sản của gia đình họ được sử dụng để đền bù cho những người bị hại.
Nghe xong, Kiều Bạch Liên gục ngã xuống trong không khí vui mừng của những gia đình đang mong chờ phán quyết công bằng của người thẩm phán. Dù có gục ngã đến mức nào thì Bạch Liên cũng phải tự đứng dậy vì hiện tại ở đây chỉ có một mình cô đến tham dự phiên tòa, họ hàng của cô đã né tránh, cắt dứt liên hệ kể từ ngày đó.
Bên cạnh đó, những cổ đông trong công ty của ba cô cũng đang đua nhau rút vốn khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn, nói thẳng ra thì bây giờ gia đình cô không còn gì cả.
Kiều Bạch Liên ra về, quay lại căn phòng trọ cũ kỹ và tồi tàn. Tiếng chuông điện thoại vang lên từ một dãy số lạ, cô chần chừ vì sợ chủ nợ hay người bị hại gọi đến. Qua một vài giây cô quyết định nghe máy.
- Bạch Liên tiểu thư, cô vẫn khỏe chứ?
Nghe giọng nói sắc bén chầm chậm, Kiều Bạch Liên vừa nghe đã bắt đầu nổi giận. Cô hét lớn:
- Cô gọi cho tôi để làm gì? Lucy. Lúc tôi cần cô giúp thì cô lại quay đi. Cô là một kẻ không biết trước sau, lúc trước tôi đã đối xử tốt với cô như thế nào cô không nhớ sao. Bây giờ cô muốn gì ở tôi?
Mọi uất hận của Bạch Liên cứ thế trút vào Lucy. Dường như đã kìm nén quá lâu nên những lời nói cứ tuôn ra không ngừng nghỉ.
- Chắc bây giờ cô gọi để cười nhạo tôi đúng không? Cười tôi là một kẻ dưới đáy xã hội đúng không? Đúng vậy, tôi như thế thì sao nào? Một người như cô không xứng nói chuyện với tôi.
Người đầu dây bên kia không quan tâm đến thái độ của Bạch Liên mà cứ nhàn nhạt trả lời:
- Cô đừng như vậy, những điều này đâu phải do tôi gây ra. - Cô ta nhấn mạnh từng chữ. - Đó là Hạ Anh, nếu Bạch Liên tiểu thư muốn trả thù cô ta thì tôi sẽ giúp, cô chỉ cần đưa Hạ Anh đến địa điểm tôi chỉ định là được.
Đoán rằng Kiều Bạch Liên vẫn còn chần chừ, người kia nói tiếp:
- Khi xong việc, tôi sẽ cho cô một khoản tiền để cô có thể sống hết đời vô lo vô nghĩ. Cô có thể dùng bất cứ cách nào, miễn sao cô ta còn sống khi đến địa điểm tôi yêu cầu là được.
Kiều Bạch Liên khi nghe đến “khoản tiền” thì trong đầu cô ta không còn suy nghĩ được gì nữa vì hiện tại bản thân cô đang rất cần tiền. Với lại, so với số tiền ít ỏi bản thân cô có bây giờ không thể nào đủ cho những khoản chi hàng ngày. Huống hồ, thói quen sinh hoạt của cô cần số tiền không phải làm thấp.
- Được, tôi đồng ý.
*** 2 ngày sau***
Trải qua một ngày mệt mỏi tại công ty thì cuối cùng Hạ Anh cũng về đến nhà, định gõ cửa nhà đối diện để xem Kiến Hưng đã về chưa nhưng cô lại đổi ý và quyết vào nhà của mình. Từ ngày gặp lại, Kiến Hưng thường xuyên vắng mặt nhưng luôn xuất hiện khi cô cần. Dường như hắn có điều gì đó muốn nói với cô nhưng lại úp mở không nói ra, cô cũng không ép buộc và cứ đợi khi nào hắn sẵn sàng bày tỏ với mình, huống hồ bây giờ nhà hắn đang ở đối diện nhà cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]