- Được, nếu điều đó khiến em không còn oán hận tôi nữa thì tôi sẽ làm như mong muốn của em. Hãy đợi đến ngày trăng máu tiếp theo, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này. Còn bây giờ, em cứ quay về thành phố, trở về căn nhà trước đây, tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của em. Mong rằng em sẽ có cuộc sống thoải mái về sau, vĩnh biệt Hạ Anh.
Hạ Anh thấy rất lạ, rõ ràng chỉ cần không gặp cô nữa là được, tại sao hắn lại nói “đợi đến ngày trăng máu tiếp theo”.
Hắn rút con dao bạc trên người, từng giọt máu cứ chảy ra thấm chiếc áo trắng tạo nên vết máu đỏ ngày càng đậm. Aris tiến lại gần cô hơn, nhanh chóng lau vết máu trên con dao và đặt lên tay cô. Trong phút chốc hắn biến mất như một ngọn gió, chỉ còn vương vài vết máu của hắn trên sàn.
Lúc này, Hạ Anh cũng gục xuống, lồng ngực cô bắt đầu đau nhói. Bản thân tự hỏi hắn đã đi rồi, lẽ ra cô nên vui mới đúng, tạo sao lại có cảm giác khó tả này. Cô hét lên thật lớn:
- Aris Jeffrey, anh thật đáng ghét!
***
Những ngày sau đó, cuộc sống của cô khá thuận lợi, đồ dùng ở nhà Aris Jeffrey cũng được gửi về, cô được nhận vào một công ty có tiếng và tìm được nơi ở mới gần đó có an ninh khá tốt.
May mắn hơn cả là cô đã gặp lại Kiến Hưng. Một ngày đẹp trời trước cửa công ty, khi chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên Kiến Hưng đến gặp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-ngay-trang-mau/3471011/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.