Để những người hầu không nghi ngờ nên Hạ Anh chỉ mang theo những đồ dùng cần thiết nhất trong balo của mình, còn lại cô để ở nhà hắn. Từ trên xe bus, Hạ Anh đã thấy xa xa những cánh đồng hoa thanh tú phủ khắp các sườn đồi, gần đến trung tâm xuất hiện một vài công ty nhỏ kinh doanh các sản phẩm đặc sản, dân cư ở đây khá ít. Vì người trẻ đã đến thành phố lập nghiệp nên người dân ở đây đa phần là những cụ ông, cụ bà lớn tuổi.
Khi Hạ Anh hỏi thăm một người lớn tuổi về nơi ăn và chốn ở, họ cũng khá bất ngờ khi có người trẻ tuổi về đây nhưng cũng niềm nở trả lời cô.
Những ngày đầu năm cô tận hưởng cuộc sống thanh bình tại Blueflower bên căn nhà nhỏ thuê được từ người dân, bên những cánh đồng hoa rực rỡ lãng mạng. Ngày Xuân ở vùng quê thật yên bình, những người trẻ dù bận công việc đến mấy cũng tranh thủ thời gian về thăm nhà, bầu không khí lại càng ấm áp hơn.
Hạ Anh nghĩ chỉ một thời gian thôi, khi tìm không được cô, hắn sẽ không còn hứng thú và cô lại bắt đầu cuộc sống trước kia. Nhưng Hạ Anh đâu biết, con người kia đã xây dựng chấp niệm vào cô đã 10 hơn năm nay, làm sao mà hắn bỏ cô được.
*** Vào một buổi đêm khi Hạ Anh đã chìm vào giấc ngủ***
Bỗng nhiên cơ thể bị đè bởi một người to lớn, cô định la lên thì miệng bị bịt chặt lại một cách đáng sợ, bàn tay người kia lạnh lẽo che đôi mắt cô. Hạ Anh dùng hết sức bình sinh cắn tay hắn thật mạnh và vùng vẫy thoát ra nhưng không đủ sức.
Tay hắn bịt miệng cô buông lỏng, chỉ vài giây sau một nụ hôn nhanh chóng rơi xuống trên môi như quả anh đào chín mọng và mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cô, nụ hôn chất chứa những nỗi nhớ nhung mang theo chút oán trách.
Trong màn đêm u tối, cô hoảng loạn vì cả người đều bị người kia khóa chặt. Qua một lúc, hắn nhận thấy hơi thở của cô đứt quãng mới dừng lại. Vang bên tai của Hạ Anh là giọng nói trầm ấm quen thuộc:
- Hạ Anh, tôi rất nhớ em!
Cơ thể Hạ Anh bắt đầu run sợ, trong đầu hiện lên hình ảnh về xấp hồ sơ lúc trước và thanh kiếm ấy.
- Buông tôi ra! Aris Jeffrey, tại sao anh lại đến đây?
Như ý muốn của cô, hắn buông tay rồi ngồi dậy ngay bên cạnh chỗ cô. Hạ Anh thấy thật ghê tởm con người này. Cô định di chuyển xuống giường thì người kia cũng nhanh chóng ôm cô lại từ phía sau, hắn tham lam ngửi mùi hương trên vai cô, mùi hoa trà bình dị.
- Vì tôi nhớ em, tôi rất nhớ em, em không biết khi nghe tin em biến mất tôi đã như thế nào đâu Hạ Anh, tôi muốn lục tung cả đất nước này để tìm em cho bằng được. Em đừng trốn tôi nữa, Hạ Anh.
Nghe những lời hắn nói khiến Hạ Anh cảm thấy rùng mình không tin được. Cô gái trong lòng hắn vẫn không thể nào nguôi ngoai đi hận ý kể từ ngày đó. Hạ Anh giễu cợt hắn:
- Anh thật mắc cười, nếu người khác nghe lời anh nói thì họ sẽ nghĩ tôi là người rất quan trọng với anh.
- Nhưng anh hãy nhớ lại đi, anh đã làm gì với cuộc sống của tôi trong thời gian. Anh thấy rất vui khi chơi đùa tôi trong tay đúng chứ?
Cô ngừng một lúc, cố gắng giữ bình tĩnh và nói tiếp, từng lời nói được phát ra như cứa làm tìm hắn:
- Tôi xin anh, xin anh hãy chán ghét và tha cho cuộc đời của tôi đi, hãy tìm người khác giúp tôi. Lucy cô ấy yêu anh như vậy, hãy quan tâm chăm sóc cô ấy suốt quãng đời của anh để cô ấy không gây rối và hãm hại một người như tôi. Anh nhìn xem…
Gương mặt cô bị người đó bóp chặt lại, một nụ hôn dán vào đôi môi còn sưng tấy của cô. Khác với nụ hôn lần trước, lần này hắn nhẹ nhàng hơn, như nâng niu một thứ gì đó trân quý mong manh.
Bỗng nhiên một dòng máu chảy ra, con dao mà hắn đưa cho cô lúc này đang ghim vào ngực hắn. Nỗi đau thể xác có thể lành, nhưng nỗi đau trong lòng thì không thể nào vơi, trong tim hắn như có ngàn mũi kim đâm vào. Hạ Anh run rẩy đôi tay trước hành động thiếu suy nghĩ của mình. Cô ngước lên nhìn gương mặt của hắn
Hắn buông cô ra, Hạ Anh cũng nhanh chóng tách người ra khỏi hắn, cố đứng ở vị trí xa người này nhất có thể. Hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt hiện lên tia đau khổ nhìn cô.
- Hạ Anh, em đừng như vậy được không?
- Hạ Anh, em về với tôi được không? Tôi muốn sống cùng với em, em muốn gì cũng được.
Mặc cho hắn cầu xin vô điều kiện, cô gái đang đứng trước mặt hắn vẫn không có ý định nhượng bộ. Cô nói to từng chữ thật lớn để hắn nghe rõ:
- Xin lỗi, anh không có tư cách nói câu đó và tôi cũng không dám nhận “ân huệ” của anh. Bị anh đùa giỡn như một con ngốc, tôi đã chịu đủ rồi. Cuộc đời này, điều tôi hối hận nhất chính là…cứu anh.
- Hãy xem như chúng ta chưa từng gặp nhau, tôi cũng không muốn liên quan đến anh nữa, mong anh hãy biến mất khỏi thế giới của tôi.
Cảm xúc tức giận khiến cô mất đi lý trí, không nghĩ đến những lời nói của mình sẽ khiến hắn tổn thương. Nghe vậy, hắn nhìn cô chăm chú như cố khắc ghi những hình ảnh ấy vào trong lòng
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]