Chương trước
Chương sau
Còn Tiểu Miên vẫn như cũ, cô tức giận vì Hạ Anh không nhờ mình và nhận sự giúp đỡ của Aris Jeffrey, khi nghe Hạ Anh nói cô chỉ ở nhờ vài ngày nên họ cũng không nói gì thêm. Chắc vì ở chung với nhau một thời gian nên Hạ Anh đã dần tin tưởng Aris hơn. Tối hôm đó, hắn đến phòng Hạ Anh.

- Hạ Anh, tôi phải rời đi, trong thời gian ở đây nếu cần gì thì cô có thể nói với người giúp việc của tôi. Chúng ta sẽ không thể liên lạc qua điện thoại nên có việc gì quan trọng thì đừng ngại nói với họ.

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước rồi nhưng cô vẫn cảm thấy mất mát một điều gì đó. Cô chỉ nói được hai câu:

- Cám ơn anh! Chúc anh mọi việc thuận lợi.

***

Lúc đầu, sự vắng mặt của Aris Jeffrey trong căn nhà rộng lớn khiến Hạ Anh có cảm giác hơi cô đơn. Nhờ sự giúp đỡ của những người hầu, Hạ Anh có thể thích nghi dễ dàng với nơi ở mới, nói đúng hơn nơi này rất thích hợp để nghỉ dưỡng và thư giãn. Lâu lâu cô có nhờ họ đưa cô đến trung tâm thành phố để tìm nhà, gặp gỡ Tiểu Miên và Louis Phàm.

Nhờ những lần gặp ở bệnh viện và ở chung cư của Hạ Anh trước đó, Louis Phàm và Tiểu Miên trở nên thân thiết hơn. Hạ Anh nghĩ nếu Louis Phàm chỉ là người bình thường thì tốt biết mấy, vì cô thấy tính cách hắn rất thích hợp với Tiểu Miên.

Vào thời điểm gần Tết, Hạ Anh thường có thói quen viết ra giấy những mục tiêu trong năm mới, đang viết thì bỗng nhiên cây bút bị hết mực, cô nghĩ bên phòng làm việc của Aris Jeffrey sẽ có và nhanh chóng đi mượn chìa khóa. Người giúp việc nhớ đến lời dặn của chủ nhân là để Hạ Anh tự nhiên làm mọi việc nên họ cũng sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của cô.

Hạ Anh cảm ơn và nhanh chóng tiến đến phòng làm việc của Aris Jeffrey, căn phòng khá ngăn nắp, được sắp xếp gọn gàng, bước đến gần bàn thì cô vô tình làm rơi một vài tập hồ sơ. Người giúp việc nghe thấy tiếng động cũng nhanh chóng đến cửa phòng hỏi:

- Cô Hạ Anh có sao không?

- Không sao? Tôi làm rơi xấp tài liệu, tôi tự dọn được rồi. Cám ơn cô nhé!

Người kia nghe vậy cũng rời đi, ngay khi nhìn thấy túi tài liệu trong màu hồng, Hạ Anh nhận thấy có điều bất thường, trong đó có tên một trong những công ty cô nộp đơn xin việc. Hạ Anh mở ra xem thì trong đó chứa rất nhiều thư mời tuyển dụng được gửi đến địa chỉ của cô và “Hợp đồng mua nhà” mà căn nhà ấy chính là chung cư cô vừa chuyển đi.

Chưa kể, điều càng khiến cô bất ngờ hơn chính là thanh kiếm bạc được treo trong góc tường có đính một viên đá màu đen huyền bí vô tình đập vào mắt mình. Không thể nhầm lẫn được, chính…chính là nó, 10 năm trước cô đã thấy nó. Hạ Anh lẩm bẩm:

- Sao có thể như thế được.

Quên cả việc lấy bút, cô chạy về phòng lấy điện thoại kiểm tra, lúc này cô mới phát hiện thông tin liên lạc của những công ty mà cô tìm việc đều đã bị chặn. Cô bắt đầu run sợ, một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô chuyện gì xảy ra thế này? Cô không tìm được việc cũng do hắn? Cô không có nhà để ở cũng do hắn? 10 năm trước hắn đã gặp cô, tại sao không cho cô biết? Tại sao lại làm vậy với cô? Aris Jeffrey đã làm gì với cuộc sống của cô thế này? Cô là người cứu hắn mà? Hạ Anh lẩm bẩm tự nói với bản thân:

- Không thể như thế này được.

*** Sáng hôm sau***

Hạ Anh nói với người giúp việc cần đi đến trung tâm thành phố tìm nơi ở mới. Không nghi ngờ gì họ lập tức đưa cô đi ngay. Khi đi ngang trung tâm thương mại, cô lấy lý do có một số đồ dùng cần mua và nhanh chóng đi vào đó.

Sau 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng sau không thấy Hạ Anh đi ra, họ vào trong tìm khắp nơi nhưng cô đã biến mất không còn dấu vết.

***Trong căn phòng tối nơi vùng núi chết Jamaz***

Bầu không khí trong phòng căng thẳng như dây đàn có thể bóp nghẹt hơi thở của những ai đang ở trong đó. Người hầu đứng trước bàn làm việc của hắn cúi đầu nhận lỗi.

- Chủ nhân, cô Hạ Anh đã biến mất! Chúng tôi tìm khắp trung tâm thương mại nhưng vẫn không tìm ra bất cứ dấu vết nào. Xin lỗi người!

Hắn ngồi ở bàn làm việc không để lộ bất cứ cảm xúc xao động nào, giấy tờ vẫn đang được hắn xem xét kỹ càng.

- Nói rõ cho tôi biết, đã có chuyện gì xảy ra trong những ngày qua.

Sau khi nghe người kia thành thật nói hết mọi việc, ánh mắt của Aris Jeffrey trở nên lạnh lùng và nham hiểm hơn. Đầu tiên, hắn có thể khẳng định Hạ Anh bỏ trốn khỏi hắn. Hắn cứ tưởng bản thân đã kiểm soát được cô, nhưng cô gái này thật không tầm thường. Hắn lạnh lùng nói với người kia:

- Chuyện này không thể trách các người, chỉ trách tôi cho Hạ Anh quá nhiều tự do, cứ mặc cô ấy, tuần sau tôi sẽ về.

***

Hạ Anh đang ngồi trên xe bus đến một vùng quê vắng người mang tên Blueflower, nơi đây sở hữu rất nhiều cánh đồng hoa thanh tú màu xanh dương rộng lớn. Vì đất nước Erazie có diện tích khá nhỏ nhưng do phải lẩn trốn Aris Jeffrey khiến việc đến đây khá mất thời gian và hôm nay chính là ngày thứ 2 sau khi cô rời đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.