Trong thâm tâm Hạ Anh hiện lên những dòng suy nghĩ phức tạp, cô có nên nói thật hay không? Cuối cùng, cô cũng lựa chọn nói sự thật.
- À…ừm… nó có hơi mặn, với rau… chưa chín. À, khi anh nấu, anh có nếm thử món ăn trước không?
Người kia nhìn Hạ Anh gương mặt biểu lộ vẻ áy náy vô cùng.
- Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn, chắc tôi cần phải cố gắng hơn. Vì chúng tôi khá đặc biệt, khi ăn rau cảm giác sẽ như nhai cỏ dại, khi ăn thịt cá thì chỉ nhận thấy đó là một chất bột gớm ghiếc, những loại đồ ăn thức uống khác cũng không thấy ngon lành gì. Chính vì thế tôi không có nếm, tôi chỉ làm theo hướng dẫn thôi.
Ngừng một hồi rồi người kia nhìn vào mắt Hạ Anh. Hắn nói thêm:
- Điều quan trọng hơn, hệ tiêu hóa của chúng tôi không thể tiêu hóa được gì ngoài máu cả, nếu ăn vào sẽ gây hại cho cơ thể, một khi đã ăn, uống vào thì phải tìm cách nôn ra hết. Bên cạnh đó, chúng tôi thường có đặc điểm chung là nhạy bén với mùi, âm thanh và thứ kích thích chúng tôi nhất chính là máu người, cả về mùi thơm lẫn mùi vị của nó. Hạ Anh, cô đang ở cùng với một người cực kỳ nguy hiểm, cô có biết điều đó không?
Không thể tin được vào những gì mình đang nghe về sinh vật huyền bí trước mặt, để hòa nhập cùng loài người, sinh hoạt cùng con người họ cũng trải qua rất nhiều khó khăn. Hạ Anh cảm thấy có lỗi vì khiến hắn phải gặp vấn đề nan giải thế này. Cô lắp bắp trả lời:
- Tôi… xin lỗi vì đã làm khó anh. Không sao, mọi thứ vẫn ăn được nên anh đừng suy nghĩ nhiều.
Khi cô vừa tiếp tục gắp thức ăn vào bát của mình thì hắn ngăn lại, hắn kêu người vào dọn hết đồ ăn ra và đem đồ ăn khác vào, đó là những món được đặt tại nhà hàng đem tới. Những người kia đi vào cúi chào Aris Jeffrey, họ liếc nhìn sang góc bếp bị xáo trộn của Hạ Anh, vì họ đã đứng ở cửa từ lâu nên cũng đoán được những gì đã diễn ra. Vì trước khi được vào đây thì chủ nhân của họ đã dặn không được vào nếu không được cho phép nên không ai dám bén mảng vào trong.
Sau khi dọn thức ăn mới lên bàn, những người kia tiếp tục di chuyển đến căn bếp và dọn dẹp “bãi chiến trường oanh liệt” của Aris Jeffrey. Tất cả bọn họ dù không thể hiện ra mặt nhưng trong thâm tâm ai cũng ngao ngán về mức độ cứng đầu của chủ nhân. Rõ ràng họ đã nói việc nấu ăn rất khó nhưng hắn nhất quyết không tin, cũng may hắn còn đồng ý với họ về phương pháp dự phòng mua đồ bên ngoài sẵn, nếu không chắc cô gái kia thành “người quá cố” vì đói mất.
Trong khi dọn dẹp, họ nhìn qua một lượt và nghĩ nội thất trong bếp chắc cần được thay mới hết vì tất cả bị chủ nhân của họ phá hỏng hết rồi còn đâu, bình thường chủ nhân của họ đâu có như vậy, thật lạ mà.
***
Những ngày sau đó cô vẫn không thể liên lạc được với Kiến Hưng, cô có hỏi những người đồng nghiệp khác nhưng không ai biết. Vì chưa tay tháo bột nên cô chỉ ăn, ngủ và tìm việc. Cơm vẫn được đặt bên ngoài giao đến cho thuận tiện. Nội thất phòng bếp đã được thay mới hoàn toàn vào ngày Aris Jeffrey nấu ăn.
Hạ Anh nhận thấy Aris Jeffrey dạo này cũng không ra ngoài, lúc nào hắn cũng ở nhà, hắn luôn đòi phụ giúp cô mọi thứ từ việc nhỏ đến việc lớn. Khi Tiểu Miên đến thăm Hạ Anh dù bất cứ thời điểm nào cũng thấy Aris Jeffrey nên cô cũng nhiều lần đuổi hắn đi vì lo lắng người khác sẽ có “lời ra tiếng vào” về nhân phẩm của Hạ Anh. Lần nào như vậy hắn cũng trả lời ngang ngược:
- Tôi không có nhà, tôi vô gia cư, Hạ Anh cho tôi ở đây rồi.
Lúc nghe hắn nói như thế, Tiểu Miên không thể nào bình tĩnh được và quát vào mặt Aris Jeffrey:
- Vậy thì anh đi thuê đi.
Người kia dù bị quát mắng nhưng mặt vẫn tỏ thái độ không quan tâm, chỉ thờ ơ trả lời lại:
- Tôi không có tiền, không biết thuê phòng.
Cứ như thế, những lần Tiểu Miên đến là có những cuộc đấu khẩu không phân thắng bại khiến Hạ Anh phải tốn công hòa giải.
Hạ Anh vẫn thấy rất lạ vì sao không có công ty nào liên lạc với cô cả, năng lực, chuyên môn và kỹ năng cô không hề thiếu. Rồi cô suy nghĩ về Aris Jeffrey, bỗng nhiên Hạ Anh nhớ đến lời Aris Jeffrey nói trước đó “chúng tôi rất nhạy bén với mùi vị và âm thanh” rồi cô thấy bản thân thật thảm hại. Cô lo lắng không biết những ngày nói chuyện cùng Tiểu Miên một vài vấn đề có liên quan đến hắn, hắn có biết không nhỉ? Dạo này cô thấy người kia cư xử rất bình thường, chắc là không nghe được gì rồi. Hạ Anh tự an ủi bản thân với những suy nghĩ đó.
***
Hiện tại đang gần đến cuối năm, đây là thời điểm công ty lúc nào cũng bận, số lần Tiểu Miên ghé thăm càng ít hơn, hôm nay cũng là ngày cô được tháo bột. Bên ngoài phòng khách vang lên tiếng của Aris Jeffrey:
- Hạ Anh, đi thôi! Đi bệnh viện.
Hai người nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện, cũng may mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, nơi bị gãy được hồi phục rất tốt. Khi rời khỏi đó thì thời gian vẫn còn sớm nên Aris Jeffrey đề nghị rủ Hạ Anh đi chơi công viên giải trí vì hắn chưa được đi lần nào, trước giờ hắn chỉ đứng từ xa nhìn người khác chơi thôi. Hạ Anh cảm giác như hắn đang rủ mình hẹn hò vậy, cô tự hỏi hắn và cô là mối quan hệ gì? Và cũng tự trả lời chắc chỉ làm bạn bè thôi nên không thể nào gọi là hẹn hò được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]