Chương trước
Chương sau
Chiếc xe hơi đắt tiền tiếp tục lăn bánh đưa hai người di chuyển đến công viên giải trí lớn nhất đất nước Erazie. Đứng giữa biển người rộng lớn, Aris Jeffrey khá nổi bật nên thu hút rất nhiều sự chú ý.

Cũng may, dạo gần đây hắn đã chịu đeo lens nên nhìn hắn không khác gì người bình thường cả. Hôm gặp Louis Phàm ở Bar Baxter, khi ra về người đó đưa cho Aris Jeffrey một chiếc túi, đó là chiếc túi đựng những cặp lens mắt màu đen. Lúc đầu, Aris Jeffrey không chịu dùng, cứ đội nón, đeo khẩu trang để che chắn. Đến ngày Hạ Anh bị thương, khi vào bệnh viện không thể che chắn mãi được nên hắn mới chịu dùng đến lens, và hiện tại hắn cũng đang đeo lens vì thấy không có sự bất tiện nào.

Hạ Anh cũng không biết sở thích của người này như thế nào? Hay hắn muốn chơi trò gì? Cô ngước nhìn hắn và hỏi:

- Anh có muốn chơi trò gì không?

Người kia nhìn Hạ Anh lắc đầu khiến cô như gặp phải một bài toán khó. Cô quyết định tranh thủ thời gian còn sớm họ sẽ chơi tất cả các trò chơi tại đây, từ những trò chơi cảm giác nhẹ cho trẻ em đến những trò chơi dành cho người lớn.

Hắn khá thu hút mọi người trong mọi trường hợp, đáng chú ý nhất là khi chơi trò tàu lượn siêu tốc, hắn là người la lớn nhất trong những người chơi. Nếu hắn “a a a a…” như mọi người thì không sao, đằng này hắn hét thật to “H...ạ… A…n…h… Á…á…C…ứ…u...t…ô…i” khiến ai cũng bật cười, mà cô cũng là một trong số đó.

Hôm nay họ chơi khá nhiều trò, đến khi trời bắt đầu chập tối, những ánh đèn lung linh từ những tòa nhà, quán xá bắt đầu tô điểm cho vẻ đẹp của thành phố về đêm, Hạ Anh rủ Aris Jeffrey chơi trò đu quay để ngắm cảnh từ trên cao, lúc đầu Aris Jeffrey định từ chối vì việc này với hắn quá bình thường nhưng khi thấy ánh mắt đầy mong đợi của Hạ Anh thì hắn cũng không chối từ.

Vì hoạt động này rất thu hút mọi người nên họ phải xếp hàng một lúc mới đến lượt. Hiện tại trong cabin chỉ có hai người bọn họ, Hạ Anh cũng khá quen thuộc với sự xuất hiện của Aris Jeffrey nên cô không quan tâm đến hắn, cô tranh thủ tận hưởng ngắm cảnh đêm thành phố Renta đầy nhộn nhịp.

Suốt buổi, hắn chỉ nhìn cô, nhìn gương mặt thích thú vui sướng như trẻ con được cho quà của cô. Hạ Anh ngắm hết bên này đến bên kia, hoàn toàn không chú ý gì đến hắn, tự nhiên trong lòng hắn dâng lên cảm xúc khó chịu. Thật không hiểu nổi.

Chơi xong Hạ Anh cũng cảm thấy đói bụng, thế là hai người di chuyển đến một quán ăn gần đó như ý muốn của Hạ Anh. Vì không muốn phá vỡ cảm xúc đang vui của cô nên Aris Jeffrey đã đợi đến lúc khi họ đi ăn tối rồi mới nói:

- Hạ Anh, tôi sắp phải đi xa một thời gian.

Khi nghe hắn nói vậy, Hạ Anh dừng đũa một lúc, cúi đầu xuống. Chắc có lẽ ở chung một thời gian nên bản thân cô cũng thấy việc hắn rời đi có chút khó khăn với mình. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc mất mát sau đó cô hỏi hắn:

- Khi nào anh đi?

Người kia nhìn cô, tập trung quan sát biểu hiện trên gương mặt cô. Hắn chậm rãi trả lời:

- Chậm nhất là 5 ngày nữa.

Hạ Anh nghe xong, cô chỉ gật đầu “ừm” một tiếng. Suốt buổi tối đó cô cũng không ăn nhiều như mọi khi, về đến nhà thì cô đi thẳng vào phòng của mình mà không nói bất cứ lời nào với Aris Jeffrey. Khi đã làm tất cả những việc cần thiết, Hạ Anh chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại chợt reo, màn hình hiện lên chữ “Bác Chủ Nhà”. Trực giác mách bảo có điềm chẳng lành, cô nghe máy.

- Con chào bác, bác vẫn khỏe chứ ạ?

Đầu dây bên kia là giọng hơi trầm của một người phụ nữ lớn tuổi.

- Hạ Anh à, bác điện thoại giờ này có bất tiện với cháu không? Bác có một số chuyện cần nói với cháu.

Đã lâu cô không liên lạc với bác chủ nhà, cô không biết nguyên nhân gì khiến bác ấy gọi điện vào giờ này. Tiền bạc thì luôn được thanh toán đúng ngày nên Hạ Anh đoán chắc bác ấy gọi đến để nói về chuyện khác. Hạ Anh lễ phép nói:

- Dạ không sao đâu bác, bác cứ nói đi ạ.

Người kia ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi nói với Hạ Anh:

- Cháu biết đó, bác có một đứa cháu gái, hiện tại nó hoàn thành chương trình học rồi, cần đến thành phố tìm việc làm nên…

Nghe giọng nói mang cảm giác áy náy của người kia, Hạ Anh cũng hiểu vấn đề.

- Bác ơi, bác cần lấy lại căn chung cư đúng không ạ? Bác cứ nói thẳng với cháu, không có vấn đề gì đâu. Cho cháu hỏi khi nào cô bé ấy đến vậy ạ? Cháu sẽ sắp xếp lại mọi thứ ổn thỏa.

- Khoảng 3 ngày nữa con bé chuyển đến nên làm phiền cháu nhé! Thật xin lỗi cháu khi thông báo trễ thế này!

Hạ Anh nghĩ hiện tại bản thân cũng chưa có việc làm, việc sắp xếp chuyển đi cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

- Dạ, bác không cần phải xin lỗi ạ!. Trước đây cháu may mắn được bác giúp đỡ cho thuê nhà giá rẻ, cháu cảm ơn còn không hết mà. Có một số nội thất trong phòng cháu sẽ để lại, cũng không phải đồ đắt tiền gì, nếu bác thấy không cần thiết thì có thể báo cháu chuyển luôn nhé!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.