Chuyện này ngày càng rắc rối, có vẻ như ở tiên nhân tộc có kẻ đang giở trò. Hoặc là trong hoàng cung có vấn đề. Rất có thể đó chính là Hắc pháp sư.
Không biết hoàng thượng phái nhiều người đến nơi này là vô tình, hay cố ý. Bởi vì đám binh sĩ tới đây, giống như làm mồi nuôi đám tiểu yêu đó thì đúng hơn.
Càng nghĩ Vũ Khanh càng cảm thấy rối, bây giờ mỗi bước đi đều phải thật thận trọng. Nếu để chủ mưu biết được, không biết hắn sẽ còn gây bất lợi cho bao nhiêu người.
- " Nải Nải! Bà nghĩ gì mà lâu quá vậy?" Tiểu Tuyết hỏi.
- " Không có gì! "
Vũ Khanh lại quay qua nói với mấy quan binh kia.
- " Các vị có chắc lần hành động này là ý kiến của hoàng thượng không?"
- " Bọn ta đương nhiên là chắc chắn rồi, bởi vì chúng ta có thánh chỉ của hoàng thượng."
- " Không! Có thánh chỉ cũng chưa Chắc đây là chỉ ý của hoàng thượng. Xem ra ở kinh thành không thái bình như ta nghĩ.
Lần này các vị tới đây đã định sẵn phải chết, Nếu bây giờ quay về Tư thành, kẻ chủ mưu chắc chắn sẽ phát hiện kế hoạch bại lộ. Đến lúc đó e rằng lại có nhiều người chết hơn."
- " Vậy chúng ta phải làm sao, Không phải sẽ chết thật đó chứ"? Một tên lính có vẻ rất lo sợ.
Vũ Khanh lại bình tĩnh nói
- " Các vị không thể quay về kinh thành, lại càng không thể về nhà. Bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-hoang-hon-ta-gap-nguoi/2991700/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.