Nhìn thấy kết giới đã bị phá, Tiểu Tuyết nhanh chân chạy vào trong, nhưng lại bị Linh Mẫn ngăn lại. Bắt cô ta phải đi đằng sau mình.
Linh Mẫn đưa Tiểu Tuyết bay qua đám tiểu yêu, đến một khoảng trống khá lớn, hai người họ đáp đất.
Linh Mẫn nhanh chóng vẽ thứ gì đó rất lớn trên mặt đất, hơn nữa còn loằng ngoằng khó hiểu. Tiểu Tuyết không biết loại pháp thuật này, nên chẳng thể giúp gì.
Lúc này cô ta lại lo lắng cho Vũ Khanh hơn, không biết bà ta đang làm gì. Liệu có gặp nguy hiểm đến tính mạng hay không?
Tiểu Tuyết nhân lúc Linh Mẫn không chú ý, liền lén lẻn đi nơi khác. Ở trong một con hẻm, cô ta nhìn thấy Vũ Khanh đang chém yêu quái. Hơn nữa con này chết, lại đến con khác nhào tới.
Có vẻ như sức của Vũ Khanh đang dần cạn kiệt, bà ta đứng không vững, đến thở cũng khó khăn.
Lúc này Vũ Khanh dần cảm thấy tuyệt vọng, nhưng một đường sáng xanh lam quét đến. Đám yêu đang lao tới Vũ Khanh đều bị giết.
Từ xa thân ảnh của một nữ tử đang bước tới, hiên ngang lẫm liệt giống như Tuyết Linh Hoa năm xưa. Vũ Khanh trợn tròn con mắt, miệng há hốc ngạc nhiên. Miệng còn không ngừng lắp bắp:
- " Sư! Sư nương!"
Nhưng một lúc sau khi mắt hết nhoè, Vũ Khanh mới nhận ra nữ tử kia nào phải sư nương. Mà là Linh Linh Tuyết, cô ta chỉ được cái vẻ ngoài, còn bên trong thì.... Đến việc đi trên mặt đất phẳng còn vấp ngã. Bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-hoang-hon-ta-gap-nguoi/2991695/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.