Trần Hoàng Thiên mở cửa thư phòng châm một điếu thuốc, là anh không suy nghĩ thấu đáo lại quá vội vàng nên trách lầm cô. Anh là bị cơn giận che lấp lý trí, anh bước tới bên giá rượu rót cho mình một ly, dòng chất lỏng màu vàng nâu sóng sánh trong ly thủy tinh đầy mê hoặc. Trần Hoàng Thiên ngửa cổ lên một hơi uống cạn, tâm tình anh dạo này có chút không tốt lắm thì phải. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Đỗ Khánh An, Khang Duy hôm trước còn cười vào mặt anh nói rằng anh là để tâm đến cô rồi, nhưng mà anh vẫn luôn phủ nhận. Khang Duy còn nói cậu ta tin tưởng cô, thậm chí còn khẳng định sau này kết cúc của anh nhất định sẽ rất thảm. Nhưng anh không tin, đó đâu phải là để tâm gì chứ, chẳng qua đó chỉ là chút ít nghĩa vụ với cái danh người chồng mà thôi.
Nhưng mà hôm nay, khi thấy cô dưới thân nước mắt lưng tròng, đột nhiên lòng anh có chút khó chịu.
Anh ghét nước mắt phụ nữ!
Cho nên khi cô khóc anh cho rằng chẳng qua chỉ là chán ghét mà thôi. Trần Hoàng Thiên uống thêm một ly nữa rồi cầm áo khoác và chìa khóa xe đi tới công ty, trước khi đi anh có gọi điện cho Khang Duy tới thay băng và kiểm tra vết thương cho cô. Dù sao bà nội anh cũng ở đây, ít ra phải diễn kịch cho đạt một chút.
…
Phía bên kia, Khánh An sau khi cầm quần áo chạy vào nhà tắm, cô mở nước để mặc cho dòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-anh-quay-ve/2573345/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.