Từ Khánh Dung khẽ nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền không muốn mở ra. Đã hơn tám giờ sáng cô vẫn còn nằm trên giường, trạng thái li bì không muốn ngồi dậy.
Trì trệ thêm một lúc, cô gượng mình rời khỏi giường, uể oải đi vào trong phòng tắm.
Hôm nay Từ Khánh Dung có hẹn đến chỗ của Cố Bắc Thành. Anh muốn giới thiệu cô với mẹ, trước mắt vẫn với tư cách là một người bạn. Nghe nói bà ấy mới về nước, mà trước giờ Từ Khánh Dung cũng chưa từng gặp qua mẹ của anh lần nào.
“Khánh Dung dậy rồi à? Dì vừa nấu cháo cá ngon lắm, cháu mau qua ăn một chút đi.”
Dì Trần kéo Từ Khánh Dung ngồi xuống bàn ăn, cẩn thận múc cháo ra bát đặt ngay trước mặt cô. Tống Duật vừa mới gọi điện thoại đến, hỏi thăm bà tình hình của Từ Khánh Dung, còn nhắc bà lo cho cô ăn uống đầy đủ.
Nhìn hắn si tình như vậy thật khiến bà đau lòng. Trước đây nếu Tống Duật biết trân trọng Từ Khánh Dung một chút, bây giờ chẳng phải sẽ được hạnh phúc ở bên nhau sao? Đời người trớ trêu, cứ đến lúc không thể quay đầu thì mới biết hối hận.
“Dì à, một lát nữa cháu sẽ đến nhà bạn, buổi trưa sẽ dùng cơm ở đó.” Từ Khánh Dung nói để dì Trần không phải đợi mình.
“Ừ, dì biết rồi. Cháu mau ăn cháo xem có vừa miệng không?”
Dì Trần quan tâm Từ Khánh Dung không khác gì một người mẹ lo cho con gái. Đã từ lâu cô cũng xem bà giống như mẹ của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-anh-mot-co-hoi/3467147/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.