“Số tiền lần trước đặt cọc còn dư, tôi gửi lại cho cô. Khánh Dung, cô cứ kiểm tra xem có sai sót không?” Bà chủ nói rồi đem phong bì thư đặt xuống bàn.
Từ Khánh Dung không vội cầm nó lên. Mang theo thắc mắc trong lòng, cô hỏi:
“Bà chủ, có phải… tiền thuê nhà hằng tháng, bà đều lấy của tôi chỉ bằng một nửa so với mọi người không?”
Nghe Từ Khánh Dung hỏi vậy, gương mặt bà chủ thoáng ngạc nhiên. Bà mỉm cười nhìn cô, tìm một lý do thỏa đáng:
“Đều là chỗ quen biết cả. Mỹ Anh đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều.”
“Bà chủ, tôi biết bà là người hào phóng, nhưng với mức giá thuê đó thì thật khiến người ta cảm thấy kỳ lạ… Dù sao bà cũng người làm kinh doanh, hơn nữa trước kia tôi thuê nhà cũng không nói chỉ ở vài ba tháng, về lâu dài, số tiền bà thất thoát chắc chắn không nhỏ.”
“Có phải… vẫn còn lý do nào khác khiến bà làm như vậy không?” Từ Khánh Dung không ngại nói thẳng suy nghĩ của mình cho bà ấy.
Đối diện với cô, bà chủ bỗng cảm thấy khó xử. Bà đã hứa với Phương Thái Khang không nói ra chuyện này, nhưng Từ Khánh Dung có vẻ rất muốn biết. Nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng bà ấy đành nói ra sự thật.
“Là anh trai của Mỹ Anh, cậu ấy nhờ tôi làm như vậy.”
Từ Khánh Dung ngỡ ngàng khi nghe bà chủ thuật lại sự việc. Hóa ra Phương Thái Khang đã âm thầm trả trước một khoản tiền thuê nhà hàng tháng cho cô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-anh-mot-co-hoi/3467146/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.