Phương Thái Khang ngây người, chân mày hơi nhíu lại nhìn về phía Tống Duật.
“Ý của cậu là?”
“Người ở trong phòng dụng cụ mỹ thuật cùng tôi vào bảy năm trước… là Khánh Dung.” Tống Duật cúi đầu, giọng nói nghẹn đi khó tả.
Lần này, đến lượt Phương Thái Khang rơi vào trầm tư. Anh ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng hỏi lại hắn:
“Là thật sao?”
Cái gật đầu của Tống Duật đã khẳng định tất cả.
Phải, người đó chính là Từ Khánh Dung. Là suốt bao năm qua hắn đã nhầm lẫn cô với người con gái khác.
Tống Duật chống hai khuỷu tay lên đùi, ngồi gục xuống, từ từ kể lại mọi chuyện với Phương Thái Khang.
Nếu như hắn không vô tình thấy bức ảnh và chiếc kẹp tóc kia ở chỗ của Từ Khánh Dung, thì có lẽ cả đời này hắn cũng không biết được sự thật vào năm đó.
Con người Tống Duật trầm lặng, lại ít giao du kết bạn. Nhìn hắn cao ngạo như vậy, có mấy ai biết trước đây đi học, hắn từng bị bạn bè cùng trường bắt nạt.
Bởi vì không còn mẹ, cho nên hắn trở thành chủ đề bàn tán, trêu chọc của người khác. Dù được Tống An Nam yêu thương, nhưng với tính chất công việc bận rộn, ông không thể dành nhiều thời gian bên hắn được.
Tống Duật vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, hắn chịu đả kích từ người khác nên mới trốn vào phòng dụng cụ mỹ thuật. Hắn nhớ đến mẹ của mình, người phụ nữ hắn chưa từng nhìn thấy mặt. Hắn ước ao có mẹ, để được yêu thương, bảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-anh-mot-co-hoi/3467119/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.