Cô không đến công ty mà đi đến nơi mà ES đã đề cập đến để đưa các nhà thiết kế đi xem và cho họ biết những gì phải làm. Sau khi quay trở về công ty ý tưởng ngay lập tức lóe lên trong đầu cô. Cô bắt đầu đặt bút xuống vẽ ý tưởng của mình lên giấy. Cô cứ vẽ rồi lại xóa, liên tục như vậy cho đến giờ nghỉ trưa. Cô đi đến ngồi chung với Lí Hồng, Vương Đào và Lệ Hương. Thấy cô ủ rũ như vậy thì cả ba người họ đều lo cho cô. Lí Hồng hỏi cô:
- Chị Thiên, chị bị sao thế ạ ?
Lệ Hương cũng hỏi cô:
- Có chuyện gì về cuộc thi sao ?
Cô gật đầu “um” rồi bỏ đũa xuống sau đó nghiêm mặt lại:
- Mặc dù tôi đã cố gắng rồi nhưng không thể nào ra một thiết kế theo ý tôi được.
Vương Đào thấy đàn em như vậy thì cũng đưa ra lời khuyên:
- Chuyện không có ý tưởng và không thể có thiết kế theo ý mình là chuyện vô cùng bình thường trong ngành của chúng ta. Nếu em cứ hoảng loạn và mất nình tĩnh như vậy thì cho đến ngày phải trình bày thiết kế thì chị nghĩ em vẫn chưa có ý tưởng gì đâu.
Cô nghe đàn chị nói vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Vương Đào. Cô nghĩ Vương Đào nói cũng đúng. Cô nhanh chóng ăn sau đó chạy nhanh về văn phòng. Lệ Hương thấy như vậy thì vô cùng ngạc nhiên:
- Tôi không nghĩ cô ấy có thể lấy lại tinh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-anh-duoc-yeu-em-lan-nua/2814807/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.