Tôi tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trong bệnh viện, có bố mẹ, bà nội và Ban Mai đứng quanh, trên khuôn mặt họ đầy vẻ lo lắng.
- "'Cuối cùng cũng tỉnh rồi!" mẹ tôi gạt nước mắt, vui mừng nói.
Nhìn thấy trên tay chi chít những dây kim chuyền, tôi lại trở nên mơ màng, chìm vào giấc ngủ
Ban Mai quay sang nói với bố mẹ tôi:
"Hai bác đã túc trực cạnh Quỳnh Chi 3 ngày chắc cũng đã mệt, cứ đưa bà nội về trước đi ạ! Khi nào Chi tỉnh dậy, cháu sẽ lập tức gọi điện về!""Vậy làm phiền cháu rồi! Bác về nấu cơm rồi sai người đem đến cho cháu!" mẹ tôi nói.
- "Dạ vâng ạ!"
Sau khi họ rời đi, Ban Mai ngồi bên cạnh tôi thủ thỉ:
- "Tại sao số mày lại thảm thế hả giời? Đã có thai còn bị thương! Sống nơi ấy chắc mày khổ cực lắm..."
Nếu Ban Mai biết tôi sống ở đấy sướng như một bà hoàng, lại vì cái dại của bản thân mà bị thương thì chắc nó sẽ đánh tôi mất.
Khi tôi tỉnh dậy đã là buổi chiều ngày hôm sau, tỉnh dậy vội vì bụng cứ réo lên mãi. Ban Mai thấy tôi tỉnh thì nâng giường lên, nhẹ nhàng đặt thêm gối ở phía sau lưng.
"Tao đói!" tôi thều thào."Mày chờ chút, để tao đi mua cháo!" nó nói xong thì chạy vội ra cửa.Sau khi lấp đầy cái bụng, tôi thở ra một hơi, nhờ Ban Mai làm thủ tục xuất viện.
- "Sao mày không ở lại thêm vài ngày? Vết thương đã lành hẵn đâu? Vả lại...mày còn đang bị động thai nữa!" Ban Mai nhắc nhỡ.
Tôi vui mừng đưa tay đặt nhẹ lên bụng,thật may là nhóc con này kiên cường ở lại với tôi. Nếu chằng biết điều này, chắc sẽ vui mừng lắm.... Nước mắt lại không tự chủ được chảy dài khiến Ban Mai lo lắng ôm tôi vào lòng an ủi:
"Ngoan, đừng khóc nữa! Sẽ ảnh hưởng đến em bé đấy!""Vậy...gia đình tao biết cả rồi chứ?"" Bố mẹ mày thì biết cả rồi! Tao chỉ bảo với bà là mày bị bắt cóc, không nói đến chuyện kia!""Cảm ơn mày!""'Khách sáo làm gì? Mai đi cà phê với tao nhớ?!""Ok luôn!"Ban Mai đưa tôi về đến nhà, chẳng ai trách móc tôi gì cả. bà nội đưa tay vuốt mái tóc tôi nói:
- "Thật tội nghiệp cháu tôi quá! Thôi quá khứ đau khổ thì bỏ qua đi, bây giờ cứ lo dưỡng thai cho thật tốt, nào cháu muốn thì kể cho mọi người nghe sau cũng được!"'
Bố mẹ nghe xong cũng gật đầu đồng ý, tôi biết trong lòng họ thấy có lỗi nhưng chẳng thể giúp gì được.
- "Bố mẹ đừng buồn nữa! Lỗi là do con không cẩn thận! Bây giờ con đã quay về rồi! Bố mẹ cứ an tâm đi ạ!" tôi an ủi.
Mọi chuyện cứ thế em đềm trôi qua, thoáng cái cũng đã một tuần. Tôi thường hay ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ, trong đầu cứ nghĩ về những ngày tháng yên bình ở Nam quốc. Tôi nhớ chàng quá, Cảnh Điền của tôi...tại sao chàng chẳng chịu về báo mộng cho tôi? Chẳng nhẽ chàng không nhớ mẹ con tôi ư?
Biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu, tôi lại ngồi lặng thinh rồi bất giác khóc thầm. Bây giờ chỉ còn bé con là sự tồn tại để tôi tin vào câu chuyện ấy là có thật. Tôi muốn nó mang họ cha nhưng chàng chẳng tồn tại ở nơi này, cũng chẳng ai mang họ Cảnh.
- "Chàng là đồ tồi, đến cả tên con còn chẳng kịp đặt!" tôi nhỏ giọng oán trách.
Ban Mai nép bên ngoài cửa, nhìn thấy bạn mình như vậy, cô lại không đành lòng. Chắc phải kiếm một vị bác sĩ tâm lý đến thăm khám, biết đâu sẽ đỡ hơn vài phần nào đấy.
Nghĩ như nào là làm nấy, cô đến một phòng khám tâm lý lớn, vừa vào cửa đã ném cho người ta một sấp tiền, nghiêm túc nói:
- "Tôi muốn thuê một bác sĩ tài giỏi nhất ở đây đến thăm khám tại nhà!"
Gia Kiên nhìn Ban Mai khó chịu ra mặt, mới sáng sớm mà bệnh nhân đã tự dâng đến cửa, anh ta đẩy sấp tiền trả lại cho cô, thản nhiên đáp:
- "Tôi thấy cô bệnh nặng lắm rồi! Có cần tôi gọi bên Bệnh viện tâm thần mang cô đi không?"
Mẹ kiếp cái tên bác sĩ khó ưa này, cô bỏ tiền ra thuê, nói chuyện đàng hoàng chứ có phải cướp giật gì đâu mà tỏ thái độ như thế? Tính đứng dậy đi về nhưng lại nghĩ đến đứa bạn thân, quyết định nhịn xuống, ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng:
"Tôi cần anh khám cho bạn của tôi! Nó đang trong tình trạng không ổn định! Nếu anh chịu giúp lần này! Số tiền đây sẽ tăng lên 3!""Được! Vậy khi nào tôi đến tư vấn?" anh ta trả lời dứt khoát."Đi ngay bây giờ!" Ban Mai đáp.Tiền nhiều thì ai mà không mê, dù sao cũng là chuyện tốt, chẳng mất tí da thịt gì nhưng đổi lại một khoản tiền không nhỏ.
Cô chở anh ta đến căn nhà riêng rồi lái xe chạy đi, bản thân tôi đang mơ màng trên giường cứ thế bị lôi đi phát một. Nó lại bày ra cái trò gì nữa đây trời?
Dìu tôi xuống xe, nó lịch sự mở cửa như một vị quản gia thực thụ. Tôi đành bất lực đi theo nó vào nhà, đến cả dép còn chưa kịp cỏi ra.
Nhìn thấy chàng trai mặc áo blouse trắng đeo kính đang nghiêm túc lướt điện thoại. Tim tôi như hẫng lại một nhịp, dụi mắt liên tục nhìn anh. Bóng dáng quen thuộc ấy không thể nào nhầm lẫn được, là Cảnh Điền của tôi đây mà.
- "Cảnh Điền! Là chàng có phải không? Chàng đến mang thiếp đi ư?"
Anh ta ngước mặt lên, nheo mắt khó hiểu nhìn cô gái mang đồi ngủ dài trước mặt mà thầm đánh giá: Này là bệnh tâm thần giai đoạn nặng rồi à? Thế còn cần tôi tư vấn tâm lý cái gì nữa? Gọi xe chở đi ngay thôi!
- "Quỳnh Chi! Mày tỉnh táo lên! Cảnh Điền gì ở đây? Anh ta có tên gọi đàng hoàng ghim trên áo kia kìa! Người ta họ tên là Trần Gia Kiên! Mày nhìn kỹ lại đi!" Ban Mai lay bả vai của tôi.
Không phải chàng ư? Rõ ràng là hình dáng ấy, thế nhưng lại chẳng phải là Điền mà tôi yêu... Tôi suy sụp ôm mặt khóc nức nở khiến Ban Mai và Gia Kiên vô cùng bối rối.
Ban Mai kéo Gia Kiên đến một góc nhỏ thì thầm:
"Tôi thấy không ổn rồi! Hay là anh chấp nhận làm người mà bạn tôi nhắc đến đi! Tôi sẽ cho anh thêm tiền!""Cô Mai à! Ca này khó quá, tôi sợ mình không đảm nhận nỗi!""Vậy tôi cho anh thêm nữa!""Tôi nhập vai liền, cứ ngôi xem tôi diễn đi! À mà bạn cô tên gì nhỉ?""Tên là Quỳnh Chi!"Anh ta đạt được thỏa thuận, lập tức nhập vai diễn đến xuất thần. Làm bộ dng đau khổ, chạy đến trước mặt tôi nói:
"Quỳnh Chi nàng ơi! Ta chính là Cảnh Điền đây! Ta đã trở về rồi!""Là chàng thật ư? Chàng về với mẹ con thiếp rồi ư? Chàng xem, bụng thiếp đã to hơn lần trước rồi này!" tôi vùi đầu vào lòng Gia Kiên thủ thỉ.Vãi thật, cô gái này còn có thai nữa cơ? Thế thành ra anh ta là thế thân bị đổ vỏ à? Phi vụ này nguy hiểm thật đấy...
"Phải! Là ta đây, Nàng ổn chứ? Thời gian này có ăn uống đầy đủ không?""Thiếp ngày nào cũng nhớ chàng! Cả ngày lẫn đêm...tưởng chàng chẳng muốn gặp mẹ con thiếp nữa..."Ôi cái cảnh sướt mướt này, Gia Kiên chẳng muốn tiếp tục chút nào. Thôi thì làm nô lệ của đồng tiền, anh phải cố gắng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]