Khi về đến nhà, tôi nhân lúc mọi người không chú ý mà tự mình xuống bể bơi. Thử mặc áo phao nhảy xuống nhưng vẫn là chẳng có gì thay đổi. Thế nên quyết định cởi áo phao ra rồi nhảy xuống. Thân thể tôi ngụp lặn trong nước, may lúc ấy Ban Mai phát hiện, túm lấy tôi kéo lên bờ, nó tức giận mắng mỏ:
"Mày bị điên hết thuốc chữa rồi!""Tại sao vậy? Tao đã thử mọi cách như không còn xuyên về nơi ấy được nữa! Ông trời đang trêu đùa tao phải không Mai?" tôi hoảng loạn vùng vẫy."Mày tỉnh táo lên cho tao! Đừng u mê nữa Chi ạ! Thấy mày thế này, tao đau lòng lắm có biết không? Bây giờ đế tao dìu mày lên nhà, nằm nghỉ ngơi ổn định lại tinh thần!"Tôi lại ngoan ngoãn đi theo, thay đồ rồi mặc cho Ban Mai ngồi sấy tóc. Bố mẹ nhìn mà lắc đầu, đứa con gái thông minh, tinh nghịch ấy đã thay đối quá nhiều, phải làm sao mới được đây?
Ban Mai ngồi nói chuyện riêng với bố mẹ tôi, nó quyết định mời Gia Kiên đến ở lại nhà. Bố mẹ nghe thế cũng đồng ý luôn, miễn sao là tôi ổn định lại.
Ban Mai xách một va li tiền đến chỗ Gia Kiên, đây là số tiền mà cô ấy và ba mẹ tôi đã chuẩn bị.
- "V6i so tien nay, toi yeu cau anh den nha ban toi roi tien chla tri can benh cia no luon!" Ban Mai vao thang van
đề.
Gia Kiên chưa từng thấy nhiều tiền đến thế nhưng làm người cũng cần liêm sỉ. Anh dù sao cũng là trai tân, sao lại có thể dọn đến nhà người ta mà ở như vậy được? Coi như hi sinh vì đạo đức nghề nghiệp đi.
- "Tôi đồng ý!"
Vậy là anh ta đã dọn đồ đạc đến nhà tôi trong ngày. Bố mẹ hào phóng chuẩn bị sẵn một phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi.
- "Nhà giàu có khác, may là không phải ở chung với cô gái điên ấy!"
Sáng hôm sau, Gia Kiên đã đến trước cửa phòng gọi tôi dậy, cùng tôi ăn sáng, cùng tôi đi dạo. Thấy con gái không còn mất bình tĩnh nữa, bố mẹ tôi cũng thả lỏng, cười thoải mái.
Sau khi đi dạo 2 vòng quanh sân nhà mà chẳng thấy anh ta nói gì cả, tôi mở lời trước:
- "Anh không cần phải diễn nữa đâu! Tôi biết anh không phải là người ấy! Dù sao gia đình tôi đã nhờ vả anh ở lại thì anh cứ thuận thế mà sống cho tốt. Việc còn lại chớ có nhiều lời!"
Gia Kiên ngạc nhiên nhìn tôi, thầm nghĩ: Cô ta tỉnh táo lại rồi à?
- "Nàng nói gì sao ta nghe không hiểu?!" Gia Kiên vẫn cố ý thăm dò.
Câu tiếp theo của tôi lại như một gậy đánh thẳng lên người anh ta:
- "Cảnh Điền của tôi không bao giờ nói chuyện gượng gạo như anh! Chàng ấy cười lên rất ấm áp, luôn tự biết tôi ăn gì mà mua đến! Anh sẽ chẳng thể nào hóa thân thành chàng ấy được đâu!"
Lại bị nữa rồi đấy, mà không phải! Từ lúc gặp đến giờ có thấy cô ta tỉnh táo lần nào đâu. Giờ biết chữa trị thế nào đây? Ai bảo cô ta bây giờ là phú bà "bao nuôi" anh kia chứ?!
- "Đúng là tôi không phải là chàng trai giống cô miêu tả! Nhưng dù sao tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình. Thế nên bây giờ hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ giúp cô tốt hơn!" lời này là thật lòng, anh thấy cô gái này dù sao cũng rất đáng thương, chắc hẳn phải trải qua một chuyện khủng khiếp nào đấy. Tuy gia chủ không tiết lộ nhưng nhìn thôi cũng đã phán đoán được phần nào.
Tôi nghe xong chỉ im lặng mỉm cười, tôi biết họ sẽ không tin những lời tôi nói. Đến cả bản thân tôi còn chẳng giám tin vào những chuyện mình chứng kiến kia mà.
"Chút nữa anh đi với tôi đến một nơi có được không?" tôi đề nghị."Cô đi đâu thì tôi theo đấy!" Gia Kiên cười hì hì đáp.Chúng tôi cho người lái xe chở đến nơi lão Khẩn ngày trước ở nhưng căn nhà đã chẳng còn ai. Hỏi mọi người xung quanh thì mới biết là lão đã chuyển nhà đi từ 2 tuần trước, cũng chẳng có thông tin gì để lại. Cuối cùng thì tôi cũng đành phải từ bỏ, chấp nhận hiện tại mà sống tiếp.
Trước khi rời khỏi ngôi nhà của lão Khẩn, Gia Kiên tìm được một cái ấn ngọc trong học tủ.
- "Đồ vật quý giá như này sao lại bất cẩn thế nhỉ?" anh ta nghi hoặc lầm bầm.
Không biết là lỡ tay như nào, ấn ngọc rơi xuống đất vỡ tan tành. Nó phát ra ánh sáng xanh, tự động bay vào giữa ngực Gia Kiên. Anh ta đau đớn ngã khuy xuống nền nhà. Từng dòng ký ức xa lạ chồng chéo nhau hiện lên làm đầu anh đau như búa bổ. Tôi vừa mở cửa xe thì nghe thấy tiếng động lớn phát ra, vội vàng đẩy cửa nhà chạy vào.
- "Bác sĩ, anh không sao chứ?"
Anh ta vẫn ôm đầu nằm dưới nền, mặt tái mép, trông rất đau khổ. Tôi tính ra xe lấy điện thoại gọi cấp cứu thì bị anh ta ngăn lại, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay tôi.
- "Thê tử, đừng đi!"
Tôi giật mình khi nghe đến từ ấy, sau đấy lại trở nên tức giận hơn, gỡ tay anh ta ra rồi lạnh lùng nói :
"Đã bảo anh không cần diễn nữa rồi mà? Còn làm trò như thế thì liệu mà về thu gom đồ đạc cuốn xéo khỏi nhà tôi ngay!'"Nàng đã gả cho bản vương! Giờ lại đòi đuổi đi? Công bằng ở đâu?" Gia Kiên ai oán hỏi.Giọng điệu này thì đúng là Cảnh Điền của tôi rồi, vẫn cảm thấy đáng nghi lắm, tôi hỏi lại:
- "Trận đánh cuối cùng ấy, chàng đã đối xử với ta như thế nào có còn nhớ hay không?"
"Ta xin lỗi vì đã đẩy nàng xuống thác nước! Nàng nhờ việc ấy có thể quay về nhà nên mới bất đắc dĩ phải làm vậy! Ta không muốn nàng phải chết..." anh ta đáp."Vậy bây giờ thiếp nên gọi chàng là Cảnh Điền hay Gia Kiên?""Thê tử... ta cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới rồi!" Gia Kiên nắm lấy tay tôi, dịu dàng hôn lên trán.Tôi ôm chặt lấy chàng mà khóc lớn, khóc cho thỏa hết nổi nhớ nhung những ngày qua. Thật may mắn khi ở Hiện đại, tôi còn có thể gặp lại chàng. Dù kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, chỉ mong chúng ta vẫn tiếp tục ở canh nhau.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]