Như Hoa cũng can đảm đấy, sắc đẹp thì có, thiếu mỗi não không được bình thường. Chị đây đã đọc hết 1001 cuốn tiểu thuyết ngôn tình cung đấu Cổ đại rồi bây bi ạ, chán ngấy mấy con trà tâm cơ, xấu nết như mày rồi. Chả qua là trước kia lười phải để tâm đến, chứ giờ mày đụng đến người thân của tao thì mày tận số đến nơi rồi.
Chúng tôi đã tính kế mấy hôm nay, may thay lần này lại thuận lợi khiến ả dính bẫy, không phải tốn công tốn sức gì nhiều, thật tuyệt vời...
Như Hoa bị trói lại, dẫn đến trước công đường, đối mặt với biết bao nhiêu lời đàm tiếu, mặt ả xám ngoét, chẳng còn vẻ kiêu ngạo như thường ngày. Cảnh Điền ngồi trên ghế, nheo mắt hỏi ả:
- "Như Hoa cô nương! Tên hộ vệ của cô đâu?"
Như Hoa nghe đến Trung Lâm thì giật nãy mình, trả lời ấp úng:
- "H..hắn xin về quê rồi..!"
"Về quê? Lối ra canh gác nghiêm ngặt, người ra vào phải xuất trình giấy tờ! Thuộc hạ ta tiếp nhận kiểm tra, cớ sao lại không thấy thông tin của hắn?""'Cái này...cái này! Làm sao mà dân nữ biết được kia chứ?""Như Hoa, ngươi mau khai báo thành thật cho ta! Đừng nghĩ chuyện ngươi làm mà ta không điều tra được! Hắn là thân mang trọng tội, cần phải áp giải về kinh thẩm vấn! Ngươi còn bao che cho hắn, thì cả ngươi cũng đừng hòng thoát án tử!""An vương nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu! Dù cho là hắn gây án thì có liên quan gì đến tôi?""Còn vờ vịt nữa sao? Tin tức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chin-doi-muoi-cho/3739135/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.