Trương lão tướng quân nỗi danh, đến quan Thượng thư cũng phải cả nể một phần. Cũng tại ông nhịn vợ quá nên bà được đà gây họa. Quan ông bấy giờ mới lên tiếng:
- "Xin lão tướng quân bớt nóng giận, chuyện này quả thật là bà nhà tôi sai, mà tôi làm gia chủ lại không kịp thời can ngăn cũng là lỗi của tôi! Nay ngài đã nói thế thì chúng tôi ở trước mặt quý vị quan khách thành thật xin lỗi!"
Quan ông đã nói đến thế nhưng Đoan thị vẫn chẳng đưa ra một câu xin lỗi thỏa đáng, cứ khư khư nắm lấy tay
Như Hoa. Nàng ta vẫn giả bộ đáng thương đứng nép phía sau. Vậy là người già làm sai thì không cần phải xin lỗi hay sao?
"Nhà ngài Thượng thư quyền quý khó vào! Chúng tôi đây không cần mối hôn sự này tiếp tục nữa! Lễ đường này trao lại cho ngài quan huyện đây và Như Hoa tiếp tục cử hành! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc! Trúc Nhàn, cùng theo chị vê!" tôi kéo tay em bước ra cửa, Thiên Trị vội vàng cầm tay em giữ lại, 3 người chúng tôi đứng giữa sảnh lôi lôi, kéo kéo."Ta đã thề chỉ lấy duy nhất nàng ấy làm vợ, nếu không sẽ thủ tiết cả đời! Em có thể suy nghĩ lại được không? Dù sao chúng ta còn tình nghĩa huynh muội bấy lâu! Em nỡ lòng nào để ta sống cô độc đến già?
"Anh thủ tiết hay không thì liên quan gì đến tôi? Lẽ nào cứ để mặc mẹ anh sỉ vả bọn tôi như thế? Làm người cũng biết tự ái và phẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chin-doi-muoi-cho/3739131/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.