Lần bắt cóc này rẻ hướng cuộc đời tôi qua một trang mới, trắng bóc. À không, trên ấy lấp lánh ánh vàng của những thỏi vàng nguyên khối.
Chuyện phải bắt đầu từ lúc tôi bị bắt đi, xe ngựa mang thẳng tôi đến hoàng
cung,
đối diện trực tiếp với Thái phi. Tôi cúi gằm mặt như đứa trẻ làm chuyện sai trái bị bắt gặp.
- "Ngẩng mặt lên cho ta xem!" Thái phi ra lệnh.
Tôi từ từ ngước lên nhìn, bà ấy vẫn mặc tang phục, rồi trên ghế nhìn thẳng vào tôi, tuy thời gian đã lấy đi phần nào nhan sắc của Thái phi nhưng dáng vẻ uy nghi và nghiêm nghị ấy vẫn khiến người khác phải run sợ.
- "Dân nữ lần đầu diện kiến lệnh bà!" tôi dập đầu hành lễ.
Ngọc Trân nhìn cô nương trước mặt, thầm cảm thán. Mắt phượng, mày ngài, sống mũi cao, nước da trắng, thân hình đầy đặn lại cao ráo nhìn rất thuận mắt. Thảo nào Cảnh Điền cứ mê muội nàng ta không buông.
- "Ngươi tên gì?"
- "Bẩm lệnh bà, con trên Quỳnh Chi!"
- "Nhánh hoa Quỳnh, trong sáng lại thuần khiết! Phụ mẫu ngươi cũng khéo đặt tên đấy nhỉ?!"
Tôi ù ù cạc cạc, cúi đầu suy nghĩ linh linh, chẳng biết đáp sao cho phải phép.
Thái phi "hừ" một tiếng, phe phẩy cái quạt lông, nhìn tôi mà đánh giá:
- " Đã không phải dòng Trâm anh thế phiệt gì mà lại còn cố ý phá hoại hạnh phúc của 2 gia đình, ngươi đáng tội lắm thay!"
- "Bẩm lệnh bà, con không có ý đấy!"
.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chin-doi-muoi-cho/3732665/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.