Trời mây ngả ánh vàng của hoàng hôn, tôi vẫn đang còn trên giường tủ chăn kín mít, ngồi co ro một góc.
Thảm sát 20 người kia vẫn làm tôi ám ảnh, cả ngày không thể nuốt một thứ gì vào bụng, cứ nghỉ đến cảnh máu me ấy là dạ dày tôi lại cuộn ngược lên.
- "Quỳnh Chi, cả ngày nay nàng đã không ăn gì rồi! Không cảm thấy đói sao?"
Cảnh Điền đem một bát cháo thịt đặt lên bàn, khói tỏa nghi ngút. Tôi quay đầu vào vách tường, miệng niệm thần chú: - "Không nhìn thấy gì, không ngửi thấy gì cả!"
- "Chuyện ban sáng làm nàng ám ảnh à? Cứ quay mặt đi mãi thế?" hắn xoay người tôi lại, bắt phải nhìn thẳng.
Tôi vừa nhìn thấy hắn là cảnh tượng ấy lại hiện lên, hình ảnh trong đầu tôi chỉ toàn màu đỏ như máu, cố chấp nhắm tịt mắt lại.
- "Mà sao dạo này anh hay đến vào lúc trời còn sáng thế? Không sợ Thái phi phát hiện à?"
- "Ta công khai thương nàng thì việc gì phải sợ?!"
- "Lại bị điên rồi, còn điên nặng hơn những lần trước nữa! Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không...
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã chặn họng tôi bằng một nụ hôn, xong lại cười rất vui vẻ đáp:
- "Ừ, cứ cho ta là kẻ điên đi!! Một khi nổi điên thật sự thì không chắc sẽ làm gì tiếp theo đâu!"
Tôi giơ chân đá hắn ngã lăn quay, hung dữ chống nạnh, chỉ thẳng mặt nói:
- "Thế thì tôi là Cọp dữ đấy, ngài liệu hồn!..."
- "Nàng xem! Có vị Vương gia nào lại chịu để bị đạp, bị chửi như thế này không? Nếu nàng không phải là...thì ta đã sớm đem ra chém đầu rồi!" hắn ấm ức kể lể.
- "À thế thì cổ này, ngài mau làm nhanh nhanh, tốt nhất là dứt khoát một chút, để tôi đỡ đau đớn!" tôi mạnh dạn chỉ tay vào cổ mình mà thách thức. Cảnh Điền cạn lời, không thể dạy bảo nổi cô gái ngang ngược này nữa rồi.
Cửa hàng của Andrew chỉ còn mỗi mình chưởng quầy tiếp quản, cậu ta đã chạy đến tận cửa, nài nỉ tôi thay Andrew làm chủ tiệm, tôi cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý luôn. Dù sao còn nhiều kế hoạch đang thực hiện dang dở, tôi không thể bỏ cuộc giữa chừng.
Hôm sau, mặt trời lên cao, tôi xỏ giày xuống giường, mở cửa sổ cảm nhận bầu không khí trong lành tuyệt vời.
Cốc, cốc, cốc!" tiếng gõ cửa vang lên, ai mà lại kiếm tôi sớm thế nhỉ? Bước xuống cầu thang, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra, ngạc nhiên nhìn người đối diện.
- "Cậu không phải là thuộc hạ bên cạnh anh Thành hay sao? Mọi người đều quay về hết rồi hả?" tôi mừng rỡ hỏi.
Trần Anh nghe tôi hỏi, cậu ngước mặt lên, khóe mắt đỏ hoe, trên tay còn cầm một hũ sành bọc gấm đỏ cùng túi vải lớn. Nhìn quanh cũng chỉ có mỗi mình cậu ấy đứng đấy.
- "Cậu sao thế? Có chuyện gì à? Sao tôi không thấy Hữu Thành đâu cả!" tôi lo lắng hỏi.
- "Anh ấy không về được nữa.."
. "Ý cậu là sao?"
- "Anh ấy tử trận trên đất Vĩnh Hóa, đây là tro cốt và di vật của anh ấy, tôi bàn giao lại cho chị
Tôi đứng chết lặng, Hữu Thành đi mãi, chẳng quay về nữa, bao nhiêu ước hẹn còn chưa được thực hiện. Chàng hứa sẽ đem về cho tôi nụ Sen vừa chớm nở kia mà? Còn mấy vò rượu hoa Quế chưa uống cùng nhau...
Tôi nhận lấy hũ tro cốt của Hữu Thành, ôm vào lòng khóc nức nở, tại sao những người thân thiết với tôi đều lần lượt ra đi? Phải chăng việc tôi đến đây là một sai lầm? Nếu không có tôi, có lẽ họ sẽ sống một cuộc đời khác, sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc.
- "Chị Quỳnh Chi, anh Thành đưa em cái hộp này, dặn chị nhất định phải mở ra, chuyện tiếp theo đành phiền chị. Vĩnh Hóa sau chiến tranh còn chưa ổn định hẳn, em phải quay trở lại đấy!" Trần Anh nói xong, thúc ngựa chạy đi.
Tôi mở cái hộp ra, bên trong là một bức thư, phía dưới là một cây trâm khắc một đóa hoa Sen. Thì ra, nụ Sen chớm nở trong lời Hữu Thành là như thế này...
Dưới đáy hộp còn một ngăn bí mật, một bức tranh được đặt ngay ngắn, bên trong vẽ hồ Sen- chính là cảnh lần đầu tiên tôi gặp Thành qua góc nhìn của chàng, làm tôi hoài niệm thật lâu.
Bên trong bước thư ghi thế này:
'Chào tạm biệt người ta thương, xin lỗi vì đã thất hứa với nàng! Năm nay không thể cùng nhau ngắm Sen nở, thật đáng tiếc. Gửi nàng nụ Sen chớm nở, mãi mãi không bao giờ tàn...kiếp sau có duyên sẽ còn gặp lại!
Con đường tương lai sau này, mong nàng mạnh mẽ bước tiếp, sớm được quay về nhà và còn...thay ta gửi lời xin lỗi đến gia đình ta.."
Thư còn dài nhưng tôi không thể đọc tiếp nữa, thương cho kẻ si tình cố chấp ấy, đến lúc ra đi vẫn nặng lòng về tôi.
Là bản thân tôi quá cứng nhắc với suy nghĩ của mình, nhiều lần từ chối như thế, Hữu Thành sẽ buông bỏ được. Nhưng đến cuối cùng, chỉ có tôi là người cho rằng chúng tôi là bạn bè.
Thay một bộ trang phục màu trắng, đầu cài chiếc trâm hoa Sen, không còn dùng phấn phủ bôi lên nữa, tôi nhờ tên đầy tớ đánh xe đi đến nơi muốn đến.
Một mình ôm hũ tro cốt của Hữu Thành leo lên đỉnh tháp Triều Dương. Tôi từ từ mở lớp vải ra, bốc một nắm tro, nhờ gió thổi chàng đến muôn nơi, đúng như nguyện vọng.
Gió thổi qua tai như lời thì thầm của Thành gửi đến tôi: "Ta đi nhé! Quỳnh Chi của ta..."
Đứng trước phủ của Hữu Chính, tôi chần chừ mãi. Một phần cũng là do đám lính canh kia nhớ mặt tôi, kiên quyết không cho vào.
- "Để nàng ấy vào!" Hữu Chính ra lệnh.
Tôi từ từ bước đến, đặt hũ tro cốt lên tay hắn cùng nửa lá thư của Hữu Thành, nửa kia đã bị tôi xé ra cất kỹ.
- "Bà Huyện còn ở đây chứ?" tôi hỏi.
- "Mẹ ta đã về huyện Châu Giang cách đây vài ngày!"
- "Tôi đem tro cốt Hữu Thành giao lại cho anh! Chuyện này chắc hẳn anh cũng đã biết?!"
- "Ừ, ta đã nhận được thư báo từ hôm qua!"
- "Vậy không còn chuyện gì nữa, tôi về đây!"
- "Quỳnh Chi!.." Cánh tay tôi bị Hữu Chính kéo lại.
Ngước mặt lên nhìn Hữu Chính, lại nhìn bàn tay gầy gò kia, tôi dứt khoát đẩy ra. Tôi chẳng muốn có một chút liên quan gì đến hắn nữa.
- "Chuyện hôm ấy là do ta quá nặng lời, ta xin lỗi! Nàng đừng giận nữa..." hắn buông lời cầu xin.
- "Những lời khi ấy, chẳng đáng gì để tôi phải bận tâm cả! Anh cũng đừng cảm thấy có lỗi!"
Nói thế thôi, chứ ai chả bực, chẳng qua mọi chuyện sảy ra đã làm tôi kiệt quệ sức lực, chẳng hơi đâu để suy nghĩ đến. Hai anh em họ đều rất cố chấp nhưng lại mang quan niệm hoàn toàn khác nhau. Tôi biết tình yêu của Hữu Chính tràn ngập sự chiếm hữu, hắn không có được thì cũng đừng ai muốn cướp.
Chẳng biết sau này sẽ còn gặp chuyện gì nữa đây, tôi có nên rời khỏi kinh thành để sống ẩn dật hay không?
Vừa bước ra khỏi bậc cổng, đang suy nghĩ miên man thì một chiếc xe ngựa dừng ngay trước mặt tôi, từ bên trong bước ra 2 tên lính cao to, mặt mày hung dữ, chẳng nói chẳng rằng đánh ngất tôi rồi ném lên xe chạy thẳng.
Hữu Chính nào đã quay trở vào, hắn tận mắt chứng kiến tôi bị bắt cóc ngay trước mặt, chỉ biết ú ở chạy đuổi theo. Căng hải làm sao đọ được với dòng 4 chân, chẳng mấy chốc mà mất dấu.
- "Chúng thế mà giám ngang nhiên ra tay ngay trước mắt ta?!"
Nhưng hắn nhìn sao cũng thấy xe ngựa ấy quen quen, suy nghĩ mãi mới nhớ ra là phương tiện thông dụng của Tể tướng, nhưng tại sao nàng lại liên quan đến nhà ông ta thì hắn không thể hiểu. Trước hết phải tìm An vương, chỉ có hắn mới có thể giải quyết chuyện này.
Chúng bịt mắt và miệng lại khiến tôi không thể nhìn thấy và cầu cứu được nữa. Chuyện gì thế này? Lần này tôi đã đắc tội với ai? Công chúa Hoa Nguyệt? Hay là ả thiếp trong phủ Cảnh Điền?
Tốc độ xe ngựa chạy rất đều và êm, tôi đoán chừng chỉ đâu đó trong kinh thành mà thôi, nhưng bọn chúng mang tôi đi đâu thì chỉ chờ đến nơi mới biết được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]