Vương Nam Thặng lặng lẽ đi theo Lương Minh Nguyệt, thấy cô rẽ vào một con đường quê, đi một đoạn rồi biến mất sau bức tường gạch đỏ của một tòa nhà.
Anh vẫn bước đi một cách bình tĩnh, quả nhiên Lương Minh Nguyệt đang đợi anh ở đó. Cô khoanh tay trước ngực, dựa vào tường, sốt ruột hỏi anh: “Cậu theo tôi làm gì?”
Vương Nam Thặng lấy chiếc điện thoại Nokia cô đập tan tành cũng chỉ mất một cái nút ra, giao lại, “Trả cho cậu.”
Lương Minh Nguyệt nhận lấy, cười một tiếng, vung tay ném nó xuống cái ao gần đó.
Vương Nam Thặng: “Ô nhiễm môi trường.”
“Liên quan chó gì đến cậu.”
Lương Minh Nguyệt cảm thấy thư thái hơn một chút. Cô cố gắng kiên nhẫn nói: “Giờ cậu quay ngược lại có khi vẫn bắt kịp cái xe vừa nãy đấy, muộn thêm tí nữa thì đừng hòng về được nhà.”
“Cậu không về à? Mai phải đi học mà.”
Lương Minh Nguyệt không hiểu nổi, cũng chẳng muốn đôi co với anh nữa, nhấc chân rời đi.
Vương Nam Thặng lại hỏi: “Cậu đi đâu vậy? Về nhà hả?”
Không ai trả lời. Anh thấy cô đi quen đường như vậy, chắc là về nhà thật. Anh nên quay về thôi. Nhưng không hiểu vì sao anh lại nhìn theo bóng lưng của cô, không muốn rời đi như thế. Anh do dự đến ngẩn ngơ, không để ý loạng choạng ngã xuống thửa ruộng bên cạnh.
Lương Minh Nguyệt quay đầu lại, Vương Nam Thặng tay chống bùn đứng lên, nhìn cô, đối diện với cô, thì thấy cô phì cười.
Vương Nam Thặng sờ sờ mũi___ thật ra lúc ngã xuống anh muốn lật ngược
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chieu-ang-may-troi/1124809/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.