Mấy ngày sau đó, Giang Nghĩa chuyên tâm vào việc xây dựng giải trí ức châu, qua mấy hôm nữa thì sẽ xây xong.
Cốt Lang nghe theo lời dặn của Giang Nghĩa, luôn ở nhà kiên nhẫn chờ đợi.
Chính vì thế làm vợ của anh ta rất tức giận, đứa con thì không đến trường được, anh ta ở lì trong nhà, ngu ngốc đợi người khác đến nhà xin lỗi? Có phải là bị “khuyết tật não” rồi không?
Cốt Lang cũng lo lắng trong lòng, nhưng mà, với sự tin tưởng dành cho Giang Nghĩa, Cốt Lang vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Một ngày;
Hai ngày;
Ba ngày;
Đợi đến ngày thứ tư, sự việc đã có sự thay đổi long trời lở đất.
Cốt Lang đang ở trong nhà chán nản làm việc nhà, đột nhiên có một người phụ nữ đến trước cửa, mỉm cười tươi rói: “Xin chào anh Cốt Lang.”
Cốt Lang ngây ra: “Cô là ai?”
“Tôi là mẹ của Hoa Hoa đó, à, Hoa Hoa nhà chúng tôi đang học ở trường mẫu giáo Húc Huy, mấy ngày trước không phải chúng ta mới gặp nhau sao?”
Cốt Lang chau mày lại, hơ hơ, cô ta còn có thể nhắc đến chuyện mấy ngày trước?
“Cô đến nhà tôi làm gì?”
Người phụ nữ xách giỏ trái cây bước vào, đặt giỏ trái cây lên bàn, cười nói: “Tôi chân thành đến đây xin lỗi anh, anh Cốt Lang à, tôi nghĩ kỹ rồi, lỗi lầm của cha mẹ sao có thể áp đặt lên người đứa con? Anh Cốt Lang, tôi cảm thấy đứa trẻ nhà anh nên đi học đi.”
Cốt Lang hoàn toàn ngơ ngác luôn.
Thái độ này, khác một trời một vực so với mấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-than-tu-la/309726/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.