Bùn đất văng tung toé, tiếng gầm thét rung trời.
Đánh hơn hai tiếng, lão Tam trụ đến cuối cùng, khoé miệng nứt toác đứng đó, cũng không lau đi vết bùn trên mặt.
“Cướp với tao à? Chúng mày còn non lắm!”
Lễo Tạm cười đắc chí, quay Xnọ nh anhÝCảu: “Sao, giờ xác định được chưa”
“Được rồi”
Anh Cẩu gật đầu: “Lão Tam, anh cũng nghe rõ rồi, chuyện khá quan trọng, đừng để anh em mất mặt”
“Dù ông đây có mất cái mạng này cũng phải bảo đảm an toàn cho bố vợ của đại ca”
Những người còn lại không còn gì để nuối tiếc nữa.
Thua tức là thua, tâm phục khẩu phục.
Nhưng bọn họ cũng biết rằng, bản thân mình đã đi đúng đường, chỉ cần không ngừng phát triển bản thân, bọn họ.
cũng nhất định sẽ có thể mạnh lên.
Đám người đánh nhau hăng như chọi gà, không chỉ bởi vì sự khích lệ của Giang Ninh, mà là vì Giang Ninh đã tin tưởng họ.
Tô Mai ở bệnh viện chăm sóc Lâm Văn, nhiệm vụ nấu cơm đương nhiên sẽ rơi vào tay Lâm Vũ Chân.
Nhưng mà, so với Tô Mai thì tay nghề của Lâm Vũ Chân không tốt lắm.
“Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi? Em mời”
Lâm Vũ Chân nhìn những món ăn mình làm đang đặt ở trên bàn, chả món nào ra được đúng cái màu sắc mùi vị vốn có.
Cô hiếm khi vào bếp, trong nhà có Tô Mai là người mẹ người vợ hiền đủ tiêu chuẩn, làm gì có cơ hội cho cô đụng tay vào.
“Không”
Ngược lại Giang Ninh không để ý nhiều đến thế, ăn rất ngon miệng.
Lúc ở ngoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-than-hao-mon/432624/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.