Mọi người từ phòng tắm quay về cơ thể còn chưa kịp dán lên vạc giường, cánh cửa sắt nhà trọ đã bị gõ, còn dồn dập hơn cả tiếng gió cuồng, tiếng rầm rầm rầm vả cả tiếng kêu la.
"Anh Khôn! A Kim! Xảy ra chuyện, xảy ra chuyện rồi!"
Châu Kim xuống giường mở cửa.
Tôn Binh đứng ở cửa thở hồng hộc, cả người ướt đẫm, cằm vẫn còn giọt nước, anh ta chỉ ra ngoài nói: "Xảy ra chuyện lớn rồi! Thợ cả Triệu bọn họ gửi đến tin khẩn tuyến đường số một cả một đoạn bị sập xuống hết! Cả đám người thầy Triệu con ở bên trong! Có thêm hai học sinh nữa! Em ở đường ray kế bên đang đo đạc cự ly đó đây, đột nhiên đùng đoàng một tiếng, chạy đi nhìn thì trong đường hầm toàn là đá lớn không thấy bóng người đâu, có một người vừa ra ngoài đi vệ sinh nên không bị sập, anh Không, em gọi điện thoại cho anh không được mới chạy ngay đến đây!"
Trong nháy mắt quai hàm Bùi Nghiệp Khôn đanh lại: "Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao lại có học sinh? Báo cảnh sát chưa?" Anh nhảy xuống giường nhanh chóng mặc quần áo và xỏ giày.
"Vừa tức thì, khoảng chừng mười phút trước. Em cũng không biết tại sao lại có học sinh chui vào đó. Báo cảnh sát ạ? Em vẫn chưa báo."
Bùi Nghiệp Khôn: "Mẹ kiếp xảy ra án mạng không báo cảnh sát, cậu đang làm cái quái gì thế?! Đầu úng nước rồi à?"
Tôn Binh nói lắp bắp: "Em chỉ nghĩ chạy đi báo cáo rồi tìm anh ngay! Điện thoại di động của anh không nối máy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chiec-coi-trang/1714942/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.