Tận mắt nhìn Ngọc Nguyên kí vào lá thư từ vợ, xác nhận rằng hai người đã chính thức chấm dứt, không còn là vợ chồng của nhau, kết thúc chuỗi ngày làm vợ chồng giả vô nghĩa kia, lòng cậu ba mới nhẹ nhõm. Nhưng khi cậu ba suy nghĩ đến việc mình đã làm lãng phí hai năm thanh xuân của Ngọc Nguyên như vậy, cậu ba thấy có lỗi với Ngọc Nguyên rất nhiều, cậu ba nói với cô ấy: -Cảm ơn cô vì đã hiểu cho tôi. Và ngoài tiếng cảm ơn ra thì tôi chỉ biết nói với cô lời xin lỗi này thôi chứ không thể nói thêm điều gì khác. Xin lỗi vì đã kéo cô vào câu chuyện rối rắm của nhà tôi. Ngọc Nguyên nghe cậu ba xin lỗi mình như vậy thì cô cười, cô không hề trách móc gì cậu ba cả, bởi mọi chuyện từ đầu đến cuối cũng do cô cam tâm tình nguyện. Nếu lúc đầu cô không đồng ý lời thoả thuận, không chấp nhận làm vợ giả của cậu ba thì có lẽ là mọi chuyện cũng không đi quá xa như thế này. Dù vậy, Ngọc Nguyên cũng không hề thấy hối hận hay hối tiếc, hai năm ở đây cô cũng xem như là mình được hai năm trải nghiệm những cung bậc cảm xúc của cuộc đời. Ngọc Nguyên trả lời cậu ba: -Không có gì đâu mà cậu ba phải xin lỗi, có lẽ đây là nhân duyên của chúng ta đấy, nên tôi thấy vui chứ không buồn đâu. Tuy là không thể đồng hành cùng cậu lâu dài nhưng được gặp gỡ và quen biết với cậu như thế này cũng khiến tôi vui rồi. Nên cậu ba đừng cảm thấy có lỗi hay áy náy gì với tôi nhé. Cứ xem như đây là một đoạn duyên phận của chúng ta, có muốn tránh cũng không tránh được. Ừ thì chúng ta có duyên không phận nhưng vẫn luôn vui vẻ nhé cậu. Và dù chúng ta chấm dứt ở đây thì tôi không có gì tiếc nuối. Tôi tin là sau này mình sẽ được hạnh phúc. Cậu ba nghe Ngọc Nguyên nói vậy, lòng cậu thấy thanh thản rồi. Bởi vì chuyện duyên phận, hợp rồi tan là một chuyện rất thường tình. Trên đời này những người có duyên với nhau thật sự rất nhiều, nhưng không phải ai cũng từ cái duyên đó mà yêu nhau rồi trở thành vợ chồng với nhau. Ngọc Nguyên và cậu có duyên, nhưng tiếc là duyên hai người không đủ lớn, chỉ có thể làm bạn bè chứ không thể yêu đương. Cậu ba đồng tình với Ngọc Nguyên: -Tôi cũng suy nghĩ như cô vậy, gặp được cô và quen biết một người bạn tốt như cô là phúc phần của tôi. Cô thật sự là một cô gái tốt, sau này cô nhất định sẽ có được hạnh phúc của mình. Thật lòng, cậu ba mong rằng sau này Ngọc Nguyên sẽ gặp được người tốt, người đó sẽ yêu thương Ngọc Nguyên và bù đắp cho cô ấy hết những thiệt thòi, tổn thương khi cô đã gặp phải khi quen biết với cậu. -Tôi cảm ơn cậu ba. Nói xong những gì cần nói, làm những điều cần làm, cậu ba tạm biệt Ngọc Nguyên rồi mang theo lá đơn thôi vợ trở về phòng mình. Lúc cậu ba đi khỏi, Ngọc Nguyên lưu luyến nhìn theo bóng lưng của cậu rồi cô nở một nụ cười. Không biết là nụ cười đó thể hiện niềm vui hay nỗi buồn mà Ngọc Nguyên tự nói với bản thân rằng: -Được rồi, đã đến lúc nên rời khỏi đây rồi. Tờ đơn từ hôn kia đã kí, Ngọc Nguyên và cậu ba không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa, cô thật sự không còn lí do gì để lại căn nhà này nữa. Ngọc Nguyên bắt đầu thu xếp hết đồ đạc của mình, chuẩn bị về lại nhà cha mẹ đẻ. Khoảng thời gian Ngọc Nguyên ở căn nhà này, thành thật mà nói là nó chỉ có nỗi buồn chứ không có niềm vui, vậy mà không hiểu sao cô vẫn bám trụ lại ở đây tận hai năm dài đằng đẵng. Còn nhớ những ngày đầu khi cô vô tư mới về đây sống, tuy chưa thích cậu ba, chưa tương tư cậu, nhưng cô cảm thấy buồn thật buồn vì nhớ cha mẹ ruột của mình. Đến khi cô có tình cảm với cậu ba, có lí do ở lại căn nhà này thì cô càng cảm thấy buồn hơn nữa, buồn khi cậu ba chưa bao giờ nhìn về phía cô dù chỉ một lần, cậu luôn tránh mặt cô và không cho cô có cơ hội rút ngắn khoảng cách với cậu. Đến đây, có thể còn chưa đủ đau lòng khi nhiều lần cô phải chứng kiển cảnh người mình có tình cảm, người mình muốn ở bên luôn đau khổ, dằn vặt, nhớ nhung da diết một người phụ nữ khác. Cho đến hôm nay thì Ngọc Nguyên vẫn không hiểu, lí do gì để cô tiếp tục ở lại nơi lạnh lẽo này suốt hai năm. Trong ngày hôm nay, thời khắc Ngọc Nguyên kí vào lá đơn kia, không chỉ có mình cậu ba được giải thoát, mà chính cô cũng được giải thoát rồi. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, nhưng Ngọc Nguyên chưa đi ngay, mà cô đến tìm bà hội đồng để nói mấy lời xem như là tạm biệt trước khi cô đi. Còn bà hội đồng khi thấy Ngọc Nguyên đến tìm mình, bà có thể đoán được là lúc này chắc cậu ba cũng đã đưa thư thôi vợ cho Ngọc Nguyên kí xong. Bà hội đồng nhìn thái độ của cậu ba khi đó quá kiên quyết như vậy, cộng thêm việc Ngọc Nguyên đó giờ chưa bao giờ chịu níu kéo cậu ba khiến bà hội đồng có suy nghĩ là lần này Ngọc Nguyên đến tìm bà là để nói lời chào tạm biệt. Bà hội đồng bây giờ cảm thấy có lỗi với Ngọc Nguyên nhiều lắm khi chính bà là người đã làm nên mọi chuyện. Bà hội đồng nhìn thấy Ngọc Nguyên, bà hỏi cô: -Con có chuyện muốn nói với mẹ phải không? Ngọc Nguyên bây giờ đã không còn là con dâu của bà hội đồng nữa, nhưng cô vẫn rất lễ phép và kính trọng bà, vẫn gọi bà một tiếng mẹ. Ngọc Nguyên trả lời: -Dạ phải, con có mấy chuyện muốn nói với mẹ. Bà hội đồng gật đầu: -Ừ, con nói đi. Ngọc Nguyên nghe vậy, cô cười rồi nói: -Con và cậu ba đã cùng nhau kí vào lá đơn thôi nhau rồi mẹ ạ, chúng con bây giờ không là vợ chồng nữa. Con định là ngày mai sẽ về lại nhà mình. Hôm nay con đến gặp mẹ là để chào mẹ trước khi con đi ạ. Vậy là chuyện bà hội đồng không mong muốn nhất cũng đã xảy ra rồi, làm cho bây giờ bà thật sự không biết phải nói gì với Ngọc Nguyên thêm nữa. Bà thật sự rất tiếc người con dâu này của mình, đây là một cô con dâu vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, gia cảnh lại còn tương xứng với nhà bà. Nhưng bà cuối cùng vẫn thua con trai mình và để người con dâu này vụt mất. Bà hội đồng thở dài: -Mẹ chỉ muốn con làm con dâu của mẹ nhưng thằng ba thật sự quá cố chấp, mẹ chịu thua nó rồi. Đã hai năm rồi mà mẹ vẫn không cách nào thay đổi được nó. Bây giờ, mẹ chỉ có thể thay mặt thằng ba xin lỗi con. Ngọc Nguyên nghe bà hội đồng nói, cô lắc đầu: -Không ạ, cậu ba không có lỗi gì cả, mẹ càng không nên xin lỗi con mà con mang tội. Chuyện này không thể trách ai được cả, có trách thì trách con và cậu ba không có duyên làm vợ chồng của nhau mà thôi. Bà hội đồng nghe vậy thì rất tiếc nuối, bà hỏi Ngọc Nguyên: -Con với nó đã làm vợ chồng với nhau hai năm rồi, thời gian hai năm mà vẫn chưa đủ dài để nó hồi tâm chuyển ý hay sao? Ngọc Nguyên mỉm cười, trả lời bà hội đồng: -Không ạ. Thật ra thì con và cậu ba chưa làm vợ chồng với nhau ngày nào cả. Ngày đó cậu ba thấy mẹ bị bệnh nhưng cứ muốn cậu phải cưới con nên cậu ấy nhờ con giả vờ làm vợ của cậu ấy để mẹ yên lòng, cậu không mang tội bất hiếu với mẹ. Chứ cậu ba chưa từng có ý nghĩ sẽ làm vợ chồng với con, cậu ấy chỉ mãi mãi yêu một người. Nói rồi Ngọc Nguyên kể lại hết những thỏa thuận giữa cô và cậu ba ngày trước cho bà hội đồng nghe. Cô kể là vì ngày đó bà hội đồng đang nằm trên giường bệnh nhưng cứ muốn cô làm con dâu nên cậu ba mới phải xin cô, mong cô hãy làm vợ giả của cậu, hai người chỉ cần làm một cái đám cưới như bà hội đồng mong muốn rồi thôi, sau này khi có điều kiện cậu ba sẽ lập tức thôi vợ. Và cậu ba cũng Ngọc Nguyên đã thỏa thuận với nhau là hai người chỉ được làm vợ chồng trên danh nghĩ chứ không được xâm phạm đến sự riêng tư của người kia, cậu ba còn cam đoan rằng cậu sẽ không bao giờ làm điều gì sai trái, cậu sẽ giữ gìn để cho Ngọc Nguyên nguyên vẹn để cô đến với người sau. Rồi Ngọc Nguyên cũng cho bà hội đồng biết đây chính là lí do tại sao không bao giờ cô từ chối chuyện cậu ba đưa thư từ hôn cho cô kí. Cô đã kể với bà hội đồng tất cả những chuyện có liên quan đến mối quan hệ thỏa thuận giữa cô và cậu ba, chỉ riêng chuyện là cô đã có tình cảm với cậu ba thì cô không kể cho bà biết vì không muốn bà lại làm khó cậu ba thêm nữa. Sau cùng, Ngọc Nguyên còn nói: -Cậu ba là một người con hiếu thảo, vì mẹ nên cậu ấy mới làm ra chuyện có lỗi với người cậu yêu thương. Dù vậy, cậu ba cũng là một người đàn ông tốt, cậu nói cậu yêu mình cô gái kia là cậu chỉ yêu mình cô ấy, mãi mãi không thay đổi, nên sẽ không có ai chen chân vào tim cậu ba được nữa. Đã từng có rất nhiều lần con thấy cậu ấy trăn trở giữa chữ yêu và chữ hiếu. Với cậu ba thì cả hai bên đều nặng với cậu nên cậu đã đau khổ rất nhiều mẹ ạ. Tuy là con và cậu không có duyên nợ với nhau, nhưng con luôn mong cậu ba sẽ được hạnh phúc. Qua những lời Ngọc Nguyên nói, và đến tận hôm nay, bà hội đồng mới biết nỗi khổ tâm của con mình. Bây giờ bà mới nhận ra là mình đã quá ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mà không nhìn thấy con mình đã vật vã như thế nào vì cái khuôn khổ mình đặt ra. Từ những lời cậu ba nói lúc sáng và những lời bây giờ của Ngọc Nguyên, bà hội đồng thấy mình sai rồi, sai khi đã quá hà khắc với con, sai khi đã quá quan trọng mấy chữ “môn đăng hộ đối”. Ngọc Nguyên sau khi nói xong mọi chuyện, cô thấy bà hội đồng im lặng đăm chiêu, cô đoán chừng là bà cũng đã thay đổi cách nghĩ rồi. Ngọc Nguyên nói thêm: -Phải rồi mẹ ạ, con còn một chuyện nữa muốn nói với mẹ. Rồi Ngọc Nguyên bắt đầu nói về chuyện đó, đây là một chuyện khiến bà hội đồng thêm bất ngờ. Ngọc Nguyên và bà hội đồng đã nói về chuyện đó rất lâu. Nói xong hết rồi Ngọc Nguyên mới trở về phòng mình. Và cho đến ngày hôm sau, khi Ngọc Nguyên đã rời khỏi nhà ông bà hội đồng để trở về nhà cha mẹ ruột của mình rồi, bà hội đồng gọi cậu ba đến, bà nói: -Gọi mẹ con nó về đây đi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]