Một câu ngắn gọn chỉ với mấy từ nhưng đã biểu hiện ra hết sự bất lực của cậu ba, cậu ba của bây giờ bất lực đến mức không thể nói gì thêm được nữa. Còn bà hội đồng sau khi nghe mấy lời con trai mình nói, bà đã im lặng chứ không cảm thấy tức giận thêm như bình thường. Có thể là, giây phút cậu ba nói xong rồi rời đi trong sự bất lực, bà hội đồng nhìn theo bóng lưng đơn độc đến hiu quạnh của cậu ba, bà như đã nhìn nhận ra một điều gì đó. Bà hội đồng tự hỏi mình: Có phải là bao lâu nay đã quá khá khắt khe với con mình rồi không? Sau đó, bà hội đồng đi về phòng nghỉ ngơi chứ không đi theo ngăn cản cậu ba đưa thư thôi vợ cho Ngọc Nguyên như mọi lần nữa. Có một số chuyện, có rối rắm hay là phức tạp đến đâu, nhưng chỉ cần một câu nói liền có thể khiến người ta tỉnh ngộ chỉ bằng một lời nói. Bà hội đồng trong tình cảnh này chính là như vậy. Còn cậu ba thì đi tìm Ngọc Nguyên để cậu hoàn thành cho xong công việc cần làm của mình. Trong hôm nay, cậu ba phải cùng Ngọc Nguyên kí cho xong lá đơn thôi vợ dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Lúc cậu ba tìm đến chỗ Ngọc Nguyên, cô ấy như đoán trước được mục đích cậu ba khi cậu tới đây tìm mình. Vừa nhìn thấy cậu ba, cô ấy đã hỏi: -Cậu ba lại đến tìm tôi vì chuyện liên quan đến kí thư từ vợ sao? Không phải là Ngọc Nguyên cao siêu có thể đoán ra được những chuyện cậu ba sắp nói với cô, mà cô chỉ nói theo chuyện theo những gì cô nghĩ là nó có thể xảy ra trong hôm nay thôi. Một năm có mười hai tháng, cô ở đây được hai năm tức là đã hai mươi bốn tháng trôi qua. Hai mươi bốn tháng này, số lần cậu ba đến tìm cô đếm trên đầu ngón tay còn không hết, nhưng đa phần số lần cậu đến tìm cô đều là vì chuyện muốn cô kí vào đơn cho cậu thôi vợ. Và cũng theo những diễn biến quen thuộc là mỗi lần như vậy, sẽ có bà hội đồng đi theo sau làm ầm ĩ lên không cho cậu ba thôi vợ nữa, cứ như vậy mà chuyện này cứ lặp đi lặp lại như một câu chuyện thường ngày. Chỉ là hôm nay có hơi khan khác với mọi lần một chút, đó là không có bà hội đồng đi theo sau ngăn cản cậu ba nữa. Có thể, hôm nay chính là lần cuối cùng chuyện này xảy ra. Cậu ba nghe Ngọc Nguyên hỏi, cậu vừa gật đầu vừa mỉm cười bất lực, cậu trả lời: -Đúng vậy, nhưng lần này là lần cuối. Thật sự xin lỗi vì đã không thể giải quyết mọi chuyện triệt để với cô trong suốt hai năm qua. Vậy nên là hôm nay, chúng ta giải quyết với nhau tất cả mọi chuyện cho xong nhé? Hôm nay, dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì chúng ta cũng phải cùng nhau kí vào tờ đơn này. Nói rồi cậu ba đưa tờ đơn thôi vợ đã có sẵn chữ kí của cậu trên đó, tờ đơn đã được cậu điền thông tin vào đầy đủ, chỉ còn lại một chỗ trống dành để cho Ngọc Nguyên kí tên. Hình như là Ngọc Nguyên cũng linh cảm được chuyện rằng sau hôm nay thì cô ấy và cậu ba sẽ thật sự chấm dứt, sẽ không còn làm vợ chồng giả của nhau nữa. Vì hôm nay không có bà hội đồng can ngăn như mọi khi, mà thái độ của cậu ba như thế này cũng thật kiên quyết không khoang ngượng. Vậy là chuyện mà Ngọc Nguyên lo ngại nhất cũng đã xảy ra rồi. Ngày cô phải rời xa cậu ba, rời xa nơi đây đã đến. Thật ra thì bao lâu nay Ngọc Nguyên cứ mãi ở lại đây, dù cho cô không nhận được bất cứ thứ tình cảm nào từ cậu ba là vì một nguyên nhân, đó là cô hi vọng rằng sẽ có ngày cậu ba hồi tâm chuyển ý, nhìn lại về phía cô. Ngọc Nguyên cam tâm tình nguyện đợi cậu ba đến khi nào cũng được, đến khi nào cậu đã mệt mỏi với việc tìm Nhàn thì hãy nhìn về phía cô. Nhưng đến hôm nay là hình như không thể nữa rồi. Vậy nên có một số chuyện Ngọc Nguyên không giữ trong lòng nữa, cô quyết định là hôm nay sẽ nói ra một số điều mình đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay. Ngọc Nguyên hỏi cậu ba: -Cậu ba, cậu vẫn luôn muốn thôi vợ à? Thật sự là suốt khoảng thời gian qua, cậu không có chút tình cảm nào với tôi sao? Nghe Ngọc Nguyên hỏi câu đó, cậu ba có phần bất ngờ, cậu không nghĩ là Ngọc Nguyên sẽ hỏi mình vấn đề đó. Nên trong lúc cậu ba chưa kịp nghĩ ngợi chu toàn, cậu thành thật trả lời: -Không có, tôi thật sự không có chút tình cảm nào với Ngọc Nguyên cả. Tôi chỉ xem cô là một người bạn. Nghe mấy lời vô tư này của cậu ba, lòng Ngọc Nguyên đau đớn. Dẫu cô biết là cậu ba không có tình cảm với mình, nhưng khi cô nghe chính miệng cậu nói ra câu những lời thật lòng trong lúc chưa suy nghĩ như vậy, cô vẫn không ngăn được cảm giác đau lòng của mình. Ngọc Nguyên cố giấu đi sự buồn bã của mình, cô cố giữ sự bình thản hỏi lại cậu ba: -Chúng ta hiện đang là vợ chồng, đang sống chung một nhà, cũng xem như có một chút quan hệ. Tuy là cậu ba hiện tại chưa có tình cảm với tôi, nhưng có bao giờ cậu nghĩ rằng cậu sẽ yêu tôi nếu chúng ta cứ tiếp tục mối quan hệ này không? Ngọc Nguyên đã hỏi đến mức này, làm cậu ba phải suy nghĩ lại, cậu không tin đây chỉ là một câu hỏi vu vơ của Ngọc Nguyên như thường ngày. Vậy nên bây giờ cậu ba không thể trả lời một cách hồn nhiên không cần suy nghĩ nữa, cậu ba hỏi lại Ngọc Nguyên: -Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Ngọc Nguyên nghe cậu ba hỏi, cô chần chừ một lúc rồi quyết tâm sẽ nói ra những lời trong lòng mình với cậu ba. Tuy cô không biết là cậu ba có chấp nhận tấm chân tình của cô hay không, nhưng cô quyết định là sẽ nói hết trong hôm nay để sau này không còn gì phải hối hận. Ngọc Nguyên hít một hơi, rồi nói: -Cậu ba, thật ra là tôi rất thích cậu. Tôi thích cậu cũng rất lâu rồi nhưng hôm nay tôi mới dám bày tỏ. Nhân lúc chúng ta vẫn chưa thôi nhau, liệu cậu có thể nhìn về phía tôi một lần không? Ngọc Nguyên hoàn toàn không biết chuyện cậu ba đã tìm ra Nhàn, nếu biết, có lẽ cô ấy đã không bày tỏ tình cảm của mình với cậu ba mà chỉ ra đi trong yên lặng để cậu ba không phải khó xử. Ngọc Nguyên muốn hỏi cậu ba rằng đến hôm nay cậu vẫn chưa tìm thấy Nhàn, thì cậu có thể để cô ấy thế chỗ của Nhàn được không. Ngọc Nguyên sẽ thay Nhàn yêu thương, chăm sóc cho cậu ba. Và nếu một mai Nhàn có quay trở lại, Ngọc Nguyên sẽ trả lại cậu ba cho Nhàn, hoặc là cả hai người phụ nữ sẽ cùng yêu thương chăm sóc cho cậu ba. Cậu ba vừa nghe Ngọc Nguyên nói xong, cậu liền từ chối thẳng thừng. Dẫu cậu biết hành động từ chối thẳng thừng như vậy sẽ khiến cho Ngọc Nguyên tổn thương nhiều lắm. Nhưng đau ngắn còn hơn khổ dài, cậu ba đã có người trong lòng, cậu nhất định sẽ không để cho Ngọc Nguyên hiểu lầm cậu rồi ôm hi vọng, như vậy là đang hại cô ấy. Hãy cứ nói thẳng để cô ấy đau một lần rồi thôi, như vậy sẽ tốt hơn. Cậu ba nói: -Xin lỗi Ngọc Nguyên, tôi thật sự đã có người trong lòng, tôi chỉ yêu một mình người đó, tôi không thể cho cô bất kì thứ tình cảm nào. Ngọc Nguyên bị từ chối nhưng cô vẫn cố chấp: -Tôi biết chuyện đó. Nhưng tôi thật sự có tình cảm với cậu nên tôi đợi được, cậu có thể suy nghĩ mà cho tôi một cơ hội, để tôi có thể thay cô ấy chăm sóc cậu không? Trong câu chuyện này, ai cũng là người cố chấp, mọi người luônn cố chấp với tình yêu của mình, không ai chịu buông bỏ khi câu chuyện chưa đi vào ngõ cụt. Ngọc Nguyên cũng thật sự cố chấp khi cô ấy đặt tình cảm của mình ở nơi không có hi vọng nhưng cô vẫn muốn chờ đợi người mình yêu. Chỉ là cậu ba không thuộc về Ngọc Nguyên, cậu ba là của Nhàn, cậu còn là một người đàn ông chung thủy, cậu chỉ yêu Nhàn chứ không cách nào yêu thêm ai. Nhìn thấy Ngọc Nguyên có tình cảm với mình, cậu ba cảm thấy rất có lỗi. Nhưng cậu không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể xin lỗi Ngọc Nguyên một cách chân thành nhất mà thôi. Cậu ba nói: -Xin lỗi cô, Ngọc Nguyên. Đó là chuyện không thể. Tôi chỉ yêu Nhàn, và cả đời này của tôi chỉ muốn một mình cô ấy là vợ tôi. Nói tới đây rồi cậu ba quyết định nói sự thật cho Ngọc Nguyên biết: -Thật ra thì tôi đã tìm thấy Nhàn… Cậu ba bắt đầu kể về chuyện mình đã tìm ra được Nhàn cho Ngọc Nguyên nghe để cô ấy không còn nuôi bất cứ sự hi vọng nào cho mối quan hệ chỉ có trên danh nghĩa này nữa. Cậu ba thấy mình thật sự có lỗi với Ngọc Nguyên khi đã vô tình kéo cô vào chuyện này, nhưng cũng không vì vậy mà cậu yêu Ngọc Nguyên hay để cho Ngọc Nguyên thay thế vị trí của Nhàn. Khi mà hai năm xa cách với Nhàn là khoảng thời gian đủ dài để cậu có thể mở lòng và bắt đầu với một người mới, nhưng cậu đã không làm được điều đó mà chỉ mãi vấn vương Nhàn cùng khao khát muốn tìm Nhàn. Huống hồ bây giờ cậu đã tìm ra Nhàn và còn biết thêm chuyện hai người đã có thêm một sợi dây gắn kết là cu Nhân. Trước cậu đã không thể từ bỏ được Nhàn thì bây giờ càng không thể được nữa. Ngọc Nguyên sau khi nghe hết mọi chuyện, cô ấy mới biết là mình của hôm nay không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Nhưng không sao, cô đã nói ra tiếng lòng của mình, như vậy cũng được tính là nhẹ nhõm. Vậy nên điều mà Ngọc Nguyên cần làm bây giờ là học cách buông bỏ đoạn tình cảm này, chúc phúc cho cậu ba, người cô có duyên gặp gỡ nhưng không có duyên nên vợ chồng được hạnh phúc. Ngọc Nguyên mỉm cười: -Xin lỗi cậu ba, tôi không biết là cậu đã tìm ra được cô ấy, nếu tôi biết, tôi đã không bày tỏ tình cảm của mình ra cho cậu khó xử. Thôi thì để tránh cả hai sẽ ngượng ngùng, cậu xem như tôi chưa nói gì cả, chúng ta tiếp tục làm bạn nhé. Còn bây giờ thì cậu đưa lá thư từ vợ đây, tôi kí cho cậu. Tôi chúc cậu hạnh phúc. Không hề muốn ganh đua trong tình cảm, không hề đố kị rằng tại sao Nhàn có được tình cảm của cậu ba mà mình không có được. Ngọc Nguyên thật sự là một người con gái tốt, không bao giờ có suy nghĩ sẽ đi dành dựt hạnh phúc của người khác. Ngọc Nguyên thích cậu ba rất nhiều, sẵn sàng đợi cậu nhưng cũng không vì điều này mà mất đi lí trí, phải làm khó cậu ba trong khi biết rõ cậu ba không thích mình. Thôi thì xem như cả hai có duyên làm bạn, được gặp nhau đã là một chuyện rất vui. Rồi sau này, ai cũng sẽ có được hạnh phúc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]