Anh nắm lấy tay cô, kéo ra khỏi dãy trọ đó, trên gương mặt lộ ra vẻ tức giận, ngay cả gân xanh cũng hiện lên từ cổ.
Vương Nhất Hạo thầm chửi thề, lúc nãy chỉ nhìn cái hẻm nhỏ đó là anh đã muốn lái xe đưa cô rời đi rồi, nhưng vẫn cố nhịn, một phần là vì muốn biết nơi cô đang ở trông như thế nào, hai là vì nếu có đồ quan trọng của cô thì tiện thể lấy đi luôn.
Anh không có ý để cho cô ở lại nơi này đâu.
Tô Gia Hân bị kéo đi, cô nhỏ nhắn, chân lại không dài bằng anh đương nhiên hoàn toàn không thể theo kịp bước chân, ấp úng lên tiếng:
" Khoan ... chậm chút".
Vương Nhất Hạo chậm lại, nhưng vẫn nắm chặt tay cô. Từ phía sau, cô nghe thấy giọng anh dường như đang rất khó chịu:
" Cái tên lúc nãy đã nói cậu rời đi được hơn một tuần rồi, địa chỉ này xem như vô dụng, ở lại đây chẳng có ích lợi gì đâu".
Kéo cô ra khỏi ngõ hẻm đó, lại phải mất thêm 20 phút đến bãi đỗ, anh mở cửa ghế phụ cho cô rồi lái xe.
Chiếc xe cứ thế rời đi, Tô Gia Hân cũng có chút không biết nên làm gì.
Trong tay cô không có tiền, cũng chẳng quen ai ...
" ... ừm ... anh đưa tôi đi đâu vậy?".
" Nhà tôi" - Vương Nhất Hạo tỉnh bơ lên tiếng, còn hào phóng tặng cô một câu giải thích:
" Bây giờ cậu không có tiền, tôi đây tốt bụng cho cậu ở nhà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-yeu-em/2652503/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.