Tô Gia Hân về đến nhà, trước mắt cô liền hiện hữu cảnh tưởng không mấy vui vẻ, gợi lên đoạn quá khứ hãi hùng.
Là những gã đòi nợ đang tìm kiếm ai đó, cô gái nhỏ rùng mình, sẽ không phải là đang muốn tìm cô đòi nợ đó chứ?
Trong lòng cô dâng lên sự sợ hãi, nhưng cô không muốn bỏ trốn nữa, bàn tay nhỏ nắm lại thành quyền, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước rồi bước đi.
Bọn chúng có khoảng 4 người, ai ai cũng đều xăm trổ kín cả cánh tay, thân thể lực lưỡng, dáng vẻ vô cùng hung dữ. Nhớ đến cảnh bản thân từng bị bọn chúng hăm doạ, hành hung, cô lại muốn bỏ chạy.
Nhưng cô đã chạy trốn 9 năm rồi, hơn nữa, nợ không phải do cô gây ra, chẳng lẽ cô phải chạy trốn cả đời?
" Các người tới đây là muốn làm gì?" - Cô gái nhỏ hít sâu lấy hết can đảm rồi lên tiếng.
Một trong bốn người đó thấy thế liền nhìn cô, quan sát từ đầu đến chân rồi hỏi:
" Hoá ra cô ở đây à?".
Tô Gia Hân không dông dài mà nói thẳng:
" Số tiền mà cha tôi nợ, tôi không trả nữa, nếu muốn thì tìm ông ấy mà đòi".
" Ha, nợ của cô đã thanh toán xong cả gốc lẫn lãi rồi, bọn tôi tuy là đòi nợ nhưng cũng giữ đạo đức nghề nghiệp nha, từ nay chúng ta không ai nợ ai".
Cô nhìn đám người đó, nhíu mày:
" Thanh toán xong rồi?".
" Ừ, xong cả rồi".
Chẳng lẽ là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-yeu-em/2652381/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.