Du Lượng là bạn thân của anh, họ cùng nhau học chung cấp ba, nên đương nhiên cậu ta và cô cũng biết nhau.
Hôm nay Tô Gia Hân tan làm liền ghé qua siêu thị, đang lúc đắn đo không biết nên mua gì cho bữa tối thì phía sau lưng liền vang lên tiếng gọi:
" Tô Gia Hân?".
Nghe thấy có người gọi tên mình, cô xoay lại theo phản xạ. Nhìn thấy cậu ta, trong lòng đột nhiên có chút ngạc nhiên.
Trong trí nhớ của Tô Gia Hân, Du Lượng vô cùng ấu trĩ và rất hay hiến những trò xấu cho Vương Nhất Hạo, cậu là điển hình của một tên học sinh quậy phá, dáng người không cao không thấp, gương mặt tuy có chút ưa nhìn nhưng so với Vương Nhất Hạo thì chẳng có gì nổi bật.
Nhưng cậu trai đứng trước mặt cô bây giờ lại hoàn toàn trái ngược, dáng người cao ráo, quần áo chỉnh tề mang theo chút đĩnh đạc, không còn là cậu trai ồn ào năm cấp ba, Du Lượng điềm tĩnh và ít nói hơn.
'' Trông thấy cậu từ xa, tớ còn tưởng bản thân nhận nhầm người, haha'' - Cậu cười cười rồi lên tiếng.
Tô Gia Hân không thân với cậu lắm, cho nên cũng không muốn 'ôn lại kỷ niệm', nhanh chóng lựa chọn thức ăn.
Còn anh, vẫn cứ đi theo rồi hỏi:
'' Nhất Hạo đang làm ở công ty nơi cậu đang làm đúng không? Haizzz, từ ngày cậu ấy nghỉ việc, trong công ty gà bay chó sửa không yên, ai ai cũng đều oán thán. Tài giỏi quá cũng khổ thật mà''.
Tô Gia Hân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-yeu-em/2652383/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.