Chỉ ít phút sau khi đáp xuống mặt đất thì đám không tặc kia cũng cho trực thăng hạ cánh xuống gần chỗ của họ và đổ bộ đến vây bắt người.
Ba mươi lăm người trong nhóm của Đoàn Nam Phong đáp xuống mặt đất an toàn nhưng chưa kịp thở thì đã phải chạy thật nhanh tìm chỗ ẩn náu chuẩn bị chiến đấu. Tiếng súng liên tục nổ ra trên sa mạc. Amy hai tay cầm hai súng đánh chặn cho mọi người chạy trước. Tuy nhiên, cô cũng không thể chặn bọn họ quá lâu. Đám không tặc có hỏa lực rất mạnh, liên tục xả súng về phía của bọn họ cho nên từng người từng người trong nhóm của Đoàn Nam Phong thi nhau ngã xuống. Mùi máu tanh, tiếng kêu la nhuốm cả một khu hoang mạc khiến cho cảnh tượng càng lúc đáng sợ hơn.
Tinh Vân thót tim cầm chặt tay của Đoàn Nam Phong. Lập Thế Khang thì nhìn về phía Dorothy hét lớn: “Chạy đi Amy, đừng bắn nữa.”
Đến khi không chống đỡ nổi, Amy liền rút chốt hai trái lựu đạn tự chế mang theo trong người ném về phía bọn không tặc và nhanh chân kéo mọi người cùng chạy về phía cánh rừng nơi ốc đảo.
Điểm lại doanh số lúc này, nhóm của Đoàn Nam Phong chỉ còn có mười người. Ngoại trừ bảy người bọn họ thì chỉ có ba sát thủ tinh nhuệ bên cạnh Lập Thế Khang là còn sống. Ai nấy đều mệt mỏi rã rời tựa vào gốc cây cọ để thở.
“Trốn tạm vào đây không biết có an toàn hay không? - Tinh Vân lo lắng hỏi.
Đoàn Nam Phong lắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1859249/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.