Ông Nhất Phương vẫn chưa tỉnh hẳn, chuyện Nam Phương mất tích là cú sốc quá lớn với ông, nhưng khi Đoàn Nam Phong cầm tay ông thì ông cảm nhận được hơi ấm bàn tay của con trai mình. Lúc Nam Phong còn nhỏ, ông vẫn hay đặt tay con trai vào lòng bàn tay của con mình để nhìn xem bàn tay ấy đã lớn được chừng nào và cần ông dìu dắt bao lâu nữa. Đến khi về già mới biết bàn tay của mình phải cần đặt trong lòng bàn tay của con trai để nó truyền thêm sức mạnh cho mình. Cha con xét cho cùng cũng là máu mủ ruột rà, dù tức giận thế nào cũng không thể ngoảnh mặt vô tình xem là người dưng nước lã được.
Đoàn Nam Phong bước ra phía ngoài, nhỏ nhẹ nói vài lời với bà Dora: “Dorothy và con sẽ đi tìm Nam Phương, vào những lúc như thế này thì anh em nên tương trợ và đùm bọc lẫn nhau. Dì ở lại cố gắng chăm sóc cho ba.”
Bà Dora nghe xong liền kinh ngạc nói: “Dorothy, con bé rất nhút nhát, da nó lại mỏng manh làm sao có thể đến châu Phi được. Cậu làm ơn đừng bắt nó đi.”
Đoàn Nam Phong không nói gì, khẽ liếc nhìn bà rồi quay mặt dứt khoát bước ra ngoài. Chuyện bà Dora lừa dối ba anh, lừa dối nhà họ Đoàn vẫn chưa đến lúc anh vạch mặt đâu.
Tinh Vân nghe nói Dorothy sẽ đi cùng anh thì liền rảo bước nhanh theo chồng ra ngoài. Cô gấp gáp hỏi: “Nam Phong, tại sao anh muốn Dorothy đi cùng. Anh biết cô ấy là người của Lập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1859232/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.