Chương trước
Chương sau
Đoàn Nam Phương ngẩng mặt lên nhìn anh, bất mãn lắc đầu nói: “Anh phiền đủ chưa? Nói nhiều vậy không khát nước hả?”

Lâm Cát Vũ thấy cô tỏ ý giận dỗi thì liền cầm chai nước đưa về phía cô, cười cười nói: “Có, anh khát nước. Anh đang uống nè. Hì hì...”

Đoàn Nam Phương lườm anh một caái rồi đứng dậy đi ra khỏi lều. Lâm Cát Vũ liền hỏi với theo: “Bé Phương, em đi đâu đó?”

Đoàn Nam Phương quay lại đáp gọn: “Không phải đi xin chăn drap gối nệm cho anh hay sao?”

“Cho anh đi với.” - Lâm Cát Vũ nói nhanh, không quên kèm theo một câu: “Anh thích màu hồng, ở đây có không?”

“Không, anh tưởng đây là khách sạn sao?” - Đoàn Nam Phương vẫn đáp một câu như cũ.

Lâm Cát Vũ liền bất mãn kháng nghị: “Rõ ràng drap và gối của em màu hồng, còn có con thỏ nữa. Anh cũng muốn.”

“Cơ mà anh muốn màu hồng có trái tim.” - Nói xong yêu cầu, Lâm Cát Vũ còn phải bổ sung thêm mong ước của mình.

Đoàn Nam Phương quay lại nhìn anh lắc đầu ngao ngán  nhưng vẫn giải thích: “Cái bộ drap gối đó là tôi lên chợ Siwa để mua. Anh thích thì tự lên đó mua.”

Lâm Cát Vũ liền lắc đầu nói: “Không, anh không đi đến đó nữa đâu. Đi cả ngày đường mệt lắm rồi.”

Đoàn Nam Phương liền nhoẻn miệng đáp: “Vậy thì có cái gì anh dùng cái đó. Còn đòi hỏi gì?”

Lâm Cát Vũ ậm ừ miễn cưỡng đi theo Đoàn Nam Phương đến kho cung ứng nhu yếu phẩm để xin bộ drap gối mới. Sau khi quay về, Lâm Cát Vũ vẫn càm ràm: “Drap gối ở đây sao chỉ có mỗi một màu? Không cho người ta sự lựa chọn cũng không có hoa văn gì hết.”

Đoàn Nam Phương nghe hắn lải nhải suốt cả chặng đường đi thì thấy rất khó chịu. Cô bực bội quay lại nói với hắn một tràng: “Lâm Cát Vũ, anh có thôi lải nhải như mấy bà thím hay không? Anh muốn hưởng phước thì về New York đi đến đại lộ Fifth ngồi ở tầng cao nhất của tòa nhà The Heaven mà hô mưa gọi gió. Tự nhiên chạy đến đây rồi cằn nhằn. Điều kiện ở nơi này chỉ có vậy thôi. Kinh phí cho ngành khảo cổ rất là eo hẹp.”

Đoàn Nam Phương nói xong liền quay mặt đi, trong lòng nhủ thầm: “Hồi xưa cứ tưởng anh ta soái ca trầm tính mặt lạnh ít nói, không ngờ là một bà thím lắm điều. Tức quá!”

Lâm Cát Vũ nhìn theo bóng lưng của Đoan Nam Phương, mặt anh xị xuống lẩm bẩm: “Cô ấy dung chăn drap tốt như vậy, còn mình lại dùng loại chăn drap rẻ tiền này. Càu nhàu một chút đã giận rồi. Hồi xưa thấy cô ấy ngoan lắm mà, sao bây giờ lại dữ như sư tử thế này?”

Nói là nói vậy nhưng Lâm Cát Vũ vẫn lẽo đẽo đi theo sau cô quay về lều. Cái lều nhỏ nhỏ nhưng dựng cũng khá chắc chắn. Mỗi bên một chiếc giường, một bàn làm việc và một tủ đồ nhỏ. Lâm Cát Vũ loay hoay một chút cũng tháo dở được đồ đạc trong va li hành lý của mình ra. Đoàn Nam Phương ngồi bên giường của mình cũng tò mò đưa mắt nhìn sang xem hắn mang theo cái gì trong hành lý và ba lô.

“Eo ôi!” - Bất ngờ cô kêu lên rồi bước qua chỗ giường của Lâm Cát Vũ cầm lên mấy món đồ nhỏ nhỏ trong ba lô của anh.

Lâm Cát Vũ ngẩng lên nhìn cô hỏi: “Em chưa bao giờ thấy mấy thứ này hả?”

Đoàn Nam Phương cầm mấy vật nhỏ nhỏ xaanh đỏ lên rồi che miệng cười: “Lâm Cát Vũ, anh đi buôn quạt cầm tay hả?”

Lâm Cát Vũ lườm cô rồi nói tiếp: “Chưa hết đâu, đợi anh trút hết ba lô ra.”

Theo động tác trút ba lô của Lâm Cát Vũ đó là cả một đống lớn những chiếc quạt mini thay nhau tuôn ra. Xanh đỏ trắng vàng, màu naào cũng có.

Nhìn thấy Đoàn Nam Phương ôm bụng cười, anh liền giới thiệu sản phẩm: “Em đừng xem thường nó. Quạt mát lắm đấy. Thử nha.”

Nói xong anh liền bấm nút cho cái quạt mini cầm tay è è bên tay cô.

“Đúng là mát thiệt.” - Đoàn Nam Phương mỉm cười gật gù ghi nhận thành tích của anh.

Lâm cát Vũ hất mặt lên nói: “Thấy không, nó nhỏ mà có võ. Em còn chê bai không?”

Đoàn Nam Phương bĩu môi nói: “Anh có cần phải mua nhiều vậy không? Chỗ này cũng phải gần trăm cái.”

Lâm Cát Vũ nghe xong liền nói: “Anh mua nhiều chút để lỡ mất còn có cái khác thay thế. Sáng giờ tới đây mất hai cái rồi.”

Đoàn Nam Phương nhìn đống quạt máy mi ni rồi cười cười. Bất ngờ cô phát hiện trong đống quạt máy có một vật là lạ. Cũng sắc màu đo đỏ nhưng hình như không phải quạt máy. Đoàn Nam Phương cúi mặt sát hơn chút để nhìn cho rõ.

Một lần nữa cô liền kêu lên: “Lâm Cát Vũ, đồ biến thái nhà ngươi.”

Lâm Cát Vũ nhìn thấy chiếc bình trong tay Đoàn nam Phương thì liền đỏ mặt giật lại. Miệng anh cũng tru tréo lên: “Đoàn Nam Phương, cái này của anh sao em lại lấy ra.”

Đoàn Nam Phương nghe xong liền nói: “Tôi có lấy ra đâu, là do anh tự đổ ra trước mặt tôi mà.”

Lâm Cát Vũ đỏ mặt lúi húi cất vội cái bình màu đỏ vào trong va li của mình, miệng lẩm bẩm: “Còn không phải vì em hay sao?”
\-\-\-\-
Có ai biết cái bình này không? :-D Hihi... ai không biết chương sau sẽ biết nha.
Mong cả nhà ủng hộ bằng cách bấm like ạ. Mình viết chương nào cũng hơn 1000 chữ mà sao ai cũng nói ít và đọc mau hết vậy cà?
Hihi... chuyến đi Ai Cập này nhiều thú vị lắm đó các tình yêu ơi. Giờ mình mới phát hiện ra độc giả của mình có rất nhiều bạn thuộc lứa 8x giống mình, thích đọc Nữ Hoàng Ai Cập. Nói thật là mình không thích đọc truyện tranh cho nên mình không có đọc bộ đó, mặc dù bạn bè của mình luôn giấu quyển đó dưới bàn để lén đọc trong giờ học. Hihi... hồi xưa đi học có được chút tiền quà vặt thì mình hay mua đồ ăn tẩm bổ cho cái miệng của mình hơn là bỏ tiền ra thuê hay mua truyện. Giờ nghĩ lại thấy cũng khá thiếu sót. :-D
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.