Chương trước
Chương sau
Đoàn Nam Phương không biết phải giải thích thế nào với chủ nhiệm của mình về chuyện tình cảm mập mờ rối ren này. Cho nên chỉ có thể lấy công việc ra chống chế: “Cháu và Daisy vốn cùng một nhóm, ở hai lều sẽ rất khó bàn chuyện. Chủ nhiệm không cần để ý đến anh ấy. Cháu không muốn chuyện riêng ảnh hưởng công việc.”

Vị chủ nhiệm cười nói: “Tuần tới có bão cát cho nên tạm dừng công việc lại. Lúc nãy tôi vừa nói mà cô đã quên rồi hay sao?”

Đến lúc này thì Đoàn Nam Phương cũng không biết phải lấy cái cớ gì ra để từ chối chuyện ở cùng một lều với người đàn ông đó. Càng không muốn vì hắn mà làm mất thời gian của giáo sư. Cho nên cô đành cúi đầu chào giáo sư rồi lẳng lặng bước ra ngoài.

Quay về lều của mình, Nam Phương đã thấy Daisy thu dọn đồ đạc rời đi. Lâm Cát Vũ còn lịch sự hỏi thăm cô về tình hình ở nơi này. Nhìn qua chính là cái kiểu giao tiếp hòa đồng tôn trọng lẫn nhau.

Lúc nhìn thấy Nam Phương bước vào, Lâm Cát Vũ liền cười nói: “Em về rồi sao?”

Đoàn Nam Phương nhìn anh rồi lại nhìn sang Daisy nói: “Xin lỗi Daisy, mình vừa đến xin chủ nhiệm để cậu khỏi chuyển đi nhưng mà...”

Daisy thấy Đoàn Nam Phương ấp úng thì liền vui vẻ nói: “Mình chưa gặp chủ nhiệm nhưng mình nghĩ mình nên chuyển đi.”

“Daisy...” - Đoàn Nam Phương ái ngại nhìn cô, có chút gì đó áy náy trong lòng.

Daisy cười cười rồi trêu chọc cô: “Cậu thật không đúng rồi. Đã kết hôn nhưng không đeo nhẫn cũng không nói với tụi mình. Chúng ta có phải cùng một đội hay không?”

Đoàn Nam Phương nhìn Lâm Cát Vũ đang ngồi phía bàn làm việc của cô tủm tỉm cười thì cô đã biết trong lúc cô đi vắng anh đã mồm năm mép bảy nói chuyện này với Daisy cho nên cô ấy liền thu dọn đồ sang nơi khác ở.

“Lâm Cát Vũ, anh giỏi lắm. Ra tay nhanh như vậy.” - Đoàn Nam Phương nghiến răng liếc anh một cái rồi quay lại nói với Daisy: “Vẫn chưa hẳn là kết hôn, chỉ là...”

Daisy thấy Đoàn Nam Phương ấp úng thì liền cười nói: “Mình chỉ trêu cậu thôi, không có gì đâu. Mình hiểu mà. Ai mới cưới nhau cũng hay ngại ngùng như vậy. Chị gái mình và anh rể lúc mới cưới còn không dám đi chung với nhau nữa.”

Cuộc sống ở khu khảo cổ khá đơn giản, hành trang và đồ đạc cũng giản tiện tới mức thấp nhất. Cho nên chỉ trong phút chốc Daisy đã thu dọn xong đồ đạc của mình và chuyển sang căn lều khác trả lại không gian cho đôi bạn trẻ. Lâm Cát Vũ còn nhiệt tình giúp Daisy bê đồ đi cho lẹ khiến cô nà`ng tóc vàng rối rít cảm ơn. Đoàn Nam Phương nhìn theo bóng Daisy đi mà không biết nên khóc hay nên cười và hoàn cảnh tối nay sẽ như thế nào?

“Không được, mình phải cứng rắn, không thể đê cho người đàn ông này chiếm được lợi ích.” - Đoàn Nam Phương hít sâu một hơi tỏ vẻ quyết tâm rồi quay vào trong lều tiếp tục công việc của mình.

Lâm Cát Vũ giúp Daisy bê đồ sang nơi mới xong liền quay về chỗ của vợ mình. Anh bước vào bên trong lều, thở phào nhẹ nhõm rồi cầm chai nước lên tu. Toàn thân anh đâu đâu cũng đầy mồ hôi, nhìn qua rất giống mấy đứa khuân vác ở khu chợ lao động của New York.

Đoàn Nam Phương nhìn anh dò xét rồi hắng giọng lên tiếng: “Anh có thể ngủ tạm ở giường của Daisy. Tí nữa tôi sẽ đến khu vực kho cung ứng nhu yếu phẩm xin cho anh một bộ chăn drap gối nệm mới.”

Lâm Cát Vũ nghe xong liền đặt chai nước xuống, hỏi lại: “Ở đây có giường đôi hay không?”

“Không có, anh tưởng khách sạn hay sao?” - Đoàn Nam Phương lắc đầu gắt lại.

Lâm Cát Vũ ờ ờ rồi nhìn điều kiện bên trong cái lều nhỏ rồi chậm rãi bày kế: “Hay chúng ta ghép giường lại. Như vậy ngủ sẽ ngon hơn.”

“Không được.” - Đoàn Nam Phương lên tiếng phản bát ngay lập tức.

Lâm Cát Vũ bĩu môi nhìn cô đầy uất ức. Đoàn Nam Phương không thèm quan tâm đến anh. Đây là khu khảo cổ, là địa bàn của cô. Lâm Cát Vũ dám ăn hiếp cô như hồi ở Mĩ thì cô sẽ cho anh ra ngủ với lạc đà.

Lâm Cát Vũ thấy Nam Phương không để ý đến mỉnh mà lo chúi đầu vào mấy cục đá trên bàn thì liền đến gần nói: “Bé Phương, em ở Mĩ lúc nào cũng khóc lóc. Sao đến đây mới chưa đầy một tháng mà em lại sáng láng thế này.”

“Ý anh là sao?” - Đoàn nam Phương ngẩng mặt lên nhìn anh.

Lâm Cát Vũ thấy Đoàn Nam Phương ngẩng lên nhìn mình thì liền hất mặt lên cao, huýt sáo rồi vui vẻ nói: “Ý anh là lúc em làm việc trong rất thông minh và hữu dụng, không giống một cô gái mít ướt ngồi thẩn thờ nơi ban công.”

“Không phải do anh ban cho hay sao?” - Đoàn Nam Phương cúi đầu làm việc, không quên lẩm bẩm một câu.

Lâm Cát Vũ nghe xong liền hỏi lại: “Em vừa nói gì vậy?”

“Không có gì.” - Đoàn Nam Phương đáp gọn.

Lâm Cát Vũ lại nói tiếp: “Anh nghe rõ ràng mà, Em vẫn đang giận dỗi anh phải không?”
\-\-\-
Hi các bạn, vì dạo này các bạn rất tử tế, đọc xong bấm like luôn nên mình đăng cùng lúc 2 chương cho các bạn đọc đỡ ghiền nè. Đọc xong các bạn làm ơn bấm like dùm mình nha. Cán mốc 200k like lại có bão chương tiếp nha cả nhà. Cám ơn cả nhà nhiều thiệt nhiều nè.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.