Trong căn nhà gỗ nhỏ hẹp ẩm thấp, cô gái nhỏ rưng rưng đôi mắt ứa nước nhìn Tinh Vân, mếu máo hỏi: “Chị ơi, họ sẽ giam chúng ta đến bao giờ?”
Tinh Vân không phải không muốn trả lời cô gái nhỏ mà thực sự vấn đề này bản thân cô cũng không biết. Tinh Vân im lặng, đưa đôi mắt buồn bã nhìn cô gái nhưng đầu óc lại bay đi theo những lời của vị bác sĩ tâm lý.
Cô gái thấy Tinh Vân vẫn yên lặng thì không kiên nhẫn nữa. Cô đưa tay lây lây tay Tinh Vân. Bàn tay bị trói của cô mỗi khi cựa nguậy là lại đau rát đến tróc da nhưng cô gái vẫn cố lây Tinh Vân để mong tìm được câu trả lời.
Tuy ở trong tình huống vô vọng và bế tắc nhưng Tinh Vân vẫn lựa chọn cách an ủi cô gái nhỏ: “Theo như chị đoán, một chút nữa người đó sẽ xuất hiện. Lúc đó chị sẽ nói hắn thả em ra. Vì xét cho cùng em cũng là bị oan ức mà bắt đến đây.”
“Người đó là ai?” - Cô gái tròn xoa đôi mắt đen nhánh hỏi lại Tinh Vân.
Gương mặt Tinh Vân bình thản như nước, nhẹ giọng nói: “Kẻ thù thực sự của chị.”
Cô gái nghe xong thì có chút hốt hoảng, cô ái ngại hỏi lại: “Chị à, sao chị có nhiều kẻ thù quá vậy?”
Đôi vai Tinh Vân rũ xuống, bất lực đến mức đáng thương. Giọng cô chậm rãi giải thích: “Người lúc nãy có thù với ông ngoại chị. Lúc đó em cũng nghe anh ấy nói rồi. Còn người thực sự đứng sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1859013/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.