Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, phát ra ý cười nhưng lại ẩn trong đó sự bi ai. Anh đưa mắt nhìn về hướng khác, khẽ nhắm mắt như để nỗi đau từng chút từng chút một trôi đi.
Qua lời nói và biểu hiện của người đàn ông này, Tinh Vân đoán anh ta và Băng Thanh chắc chắn phải có quan hệ huyết thống gần gũi. Cô bắt đầu lên tiếng giả định: “Cô ấy là em gái của anh sao?”
Người đàn ông có nước da trắng như ngọc kia quay mặt lại, nuốt xuống mọi căm tức rồi nhẹ giọng trả lời cô: “Băng Thanh là gì của tôi, em không cần biết. Em chỉ cần biết rằng: nếu một ngày tôi lấy mạng Hoàng Thời thì em hãy nhớ những lời hôm nay em dùng để khuyên nhủ tôi. Buông bỏ thù hận. Tôi muốn xem em có đủ lương thiện và khoan dung đến mức đó hay không?”
Lời nói của vị bác sĩ tâm lý như búa tạ đánh vào đầu Tinh Vân. Từ lúc sinh ra đến giờ, cô luôn tâm niệm bản thân phải sống tốt nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cuộc đời lại đặt cô vào tình thế khó xử như vậy.
Ông ngoại rất thương yêu cô, làm sao cô có thể trơ mắt nhìn ông bị làm hại? Càng không thể buông tha được cho kẻ ra tay đạp đổ hạnh phúc gia đình mình. Lấy lòng so lòng, cuối cùng Tinh Vân cũng hiểu được vì sao người đàn ông này tuy không ghét nhưng lại ra tay hãm hại cô.
Thấy Tinh Vân im lặng không có lời đáp, nhưng ánh mắt mông lung của cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1859012/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.