Mối quan hệ giữa ông chủ và giúp việc của cô và Lâm Thanh kéo dài gần hai tháng thì bị Đoàn Nam Phong hỏi tới. Trong văn phòng rộng lớn của tập đoàn Đoàn Thị, Đoàn Nam Phong mặt đanh mày lạnh nhìn Lâm Thanh một lượt rồi nhàn nhạt hỏi: “Việc đuổi Lưu Uyển Linh ra khỏi nhà của cậu khó như vậy sao?”
Ánh mắt Lâm Thanh thoáng hiện vẻ bất an, anh trầm mặt không nói nên lời mà chỉ im lặng né tránh câu hỏi của sếp tổng. Đoàn Nam Phong không buông tha, anh lại tiếp tục truy vấn Lâm Thanh: “Sao? Không nói được hả?”
Lâm Thanh biết không thể qua mặt được Đoàn Nam Phong cho nên đến cuối cùng liền mở miệng cầu xin anh: “Đoàn tổng tài, xin anh hãy cho Uyển Linh một con đường sống.”
Đoàn Nam Phong nghe xong liền đập bàn một cái thật mạnh phát ra tiếng động không nhỏ. Bàn gỗ rúng động khiến lòng Lâm Thanh cũng không yên. Anh không sợ Đoàn Nam Phong sa thải mình, anh chỉ sợ ngay cả làm anh em với hắn cũng không thể.
Đoàn Nam Phong ngồi tựa hẳn lưng vào ghế da, tay phải liên tục vuốt mày, than trách: “Lâm Thanh ơi là Lâm Thanh, cậu đi đến bước nào với Uyển Linh rồi?”
Gương mặt Lâm Thanh lại trở về vẻ trầm mặc như cũ, không có lời đáp. Không khí trong phòng căng cứng ngưng động, tràn ngập suy tư.
Đoàn Nam Phong nghĩ ngợi rất lâu mới chậm rãi mở miệng thuyết phục Lâm Thanh: “Dù tôi có tha cho cô ta thì cô ta có thể sống được bao lâu? Năm năm hay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1858996/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.