Đoàn Nam Phong nhắm mắt suy nghĩ: “Động cơ lúc đầu khiến anh đối tốt với Tinh Vân đúng là không trong sáng đơn thuần như nàng đối với anh. Lúc ban đầu, ngay cả anh cũng mơ hồ trong tình cảm nhưng sau khi trải qua nhiều việc anh thực sự đã động tâm với cô. Không, chính xác hơn là đã yêu đến tận xương tủy.” - Nghĩ đến đây, anh liền ngẩng mặt lên nói: “Con đối với Tinh Vân là một lòng một dạ. Tình cảm này sâu sắc không thua gì ba đối với mẹ. Cho nên con mong ba mẹ hãy tác hợp cho chúng con.”
Cao Hiển Minh nghe xong lời van xin nhúng nhường của Đoàn Nam Phong thì trái tim cũng mềm đi ít nhiều. Theo những gì ông biết về anh thì con người cao ngạo này không bao giờ để ai vào tầm mắt nói chi chịu cúi đầu van xin sự tác hợp của ông.
Tuy nhiên Cao Hiển Minh vẫn không thể an tâm hoàn toàn được, ông dịu giọng chậm rãi phân trần lo lắng của mình: “Đoàn Nam Phong, tôi không muốn ép cậu rời xa Tinh Vân vì giữa hai đứa còn có Tinh Nhật. Nhưng mà nếu trong lòng cậu không có con bé thì xin cậu hãy buông tay nó đi. Đừng bao giờ làm nó tổn thương cả. Nó còn có cả thanh xuân và cuộc đời rất dài để sống tiếp.”
Đoàn Nam Phong ngồi bất động nghĩ ngợi: “Vụ việc ở chùa Liên Hoa khiến Tinh Vân cũng nghĩ anh không yêu cô ấy như Uyển Linh. Giờ lại có thêm người đến vạch trần lý do anh chọn ở bên Tinh Vân chỉ vì cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1858779/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.