Buổi tối ngày hôm ấy, Yến theo người của ông Hải đến bệnh viện nơi Dương đang điều trị. Hành lang yên tĩnh không một bóng người, trước cửa phòng có hai vệ sĩ đứng canh chừng cẩn mật. Nhìn qua ô cửa kính, thấy ánh sáng mờ hắt ra, Yến đắn đo một lúc mới dám đẩy cửa đi vào. Khung cảnh bên trong nhanh chóng thu vào tầm mắt của cô, người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ của bệnh nhân ngồi bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không đen kịt ngoài trời đêm. Khoảnh khắc ấy, Yến không dằn lòng được mà rơi nước mắt. Tại sao Dương lại thành ra thế này?
Cô nhẹ bước tới gần, mỗi lúc lại tiến sát gần Dương. Nghe tiếng bước chân, Dương vô thức quay người lại nhìn. Nhưng mà, chuyện gì thế này? Đôi mắt của người đàn ông ấy nhìn cô giống như một đứa trẻ lần đầu tiên gặp người lạ vậy. Những giọt lệ nóng hổi từ đôi mắt cô lại tuôn trào như suối… Yến nghẹn giọng cất lời:
— Chủ tịch…
Dương không hề có phản ứng gì, anh ngồi co ro trên sofa, đôi mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Yến không cam lòng với hiện thực tồi tệ này, cô tiến đến gần hơn, cầm lấy tay Dương va thì thầm:
— Anh có nhận ra em không?
Đối với hành động đó của Yến, Dương hoảng hốt ngồi giật lùi ra phía sau, thái độ vô cùng sợ hãi.
Yến không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của mình ra sao, nhưng chứng kiến cảnh tượng này, cô cảm giác như cả thế giới đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vi-gap-duoc-em/2507778/chuong-52.html