Khương Duật khẽ thở dài bất lực với cô gái bướng bỉnh này, nói không ăn thì cho dù không chạy được cũng phải tìm cách để không ăn. Thông minh không đúng chỗ là đây!
Hắn ôm cơ thể bé nhỏ lên phòng, đặt cô nằm xuống giường cẩn thận đắp chăn lại. Đôi mắt đen thẩm bất giác nhìn chung quanh căn phòng, mấy lần trước vào rồi vội vã đi, quả thật không để ý căn phòng này từ bao giờ đã mang không khí lạnh lẽo đến vậy?
Hắn sải bước đến phòng chứa đồ, nơi mà Nhã Đan hay gọi là "cái tủ" siêu to. Bên trong còn chứa tất cả đồ đạc vật dụng của hắn, hắn nhớ hôm hắn và Nhã Đan cãi nhau, cô đã khóa chặt cửa phòng không cho người hầu vào mang đồ hắn đi. Nhớ đến lúc đó hắn đứng bên ngoài nghe những lời cô đe dọa người hầu trong lòng hắn vui lắm chứ. Chỉ muốn xông vào ôm cô trong lòng dỗ dành chặn cái miệng nhỏ lại.
Khóe mép Khương Duật khẽ cong lên, Nhã Đan rất cứng đầu rất khó để dạy bảo! Chuyện mà Nhã Đan không muốn có ép chết cũng không làm.
Hắn lấy bộ đồ ngủ được xếp ngay ngắn trên kệ rồi lấy cái khăn lông to đi vào phòng tắm. Hắn thật không thể lơ Nhã Đan nữa...
Hắn tắm ra đã thấy ánh mắt trong trẻo của Nhã Đan đang chăm chăm vào mình, nhìn nhau vài giây rồi hắn vứt chiếc khăn lông ươn ướt lên người cô, mạnh bạo đè cơ thể bé nhỏ ngã xuống giường giữ chặt dưới thân mình. Hơi thở hắn trở nên nặng nề, ánh mắt nhìn cô càng trĩu nặng. Nhã Đan xét tình hình tổng thể cô liếc nhìn gương mặt điển trai nam tính của hắn.
Ánh mắt di chuyển đến bộ đồ ngủ trên người hắn, đồ của hắn đều do cô xếp gọn để lên kệ, bộ này là bộ hắn hay mặc nhất quả thật lần này hắn vẫn dùng nó.
- Nhìn anh này...
Khương Duật thấy ánh mắt cô cứ di chuyển khắp nơi liền nắm lấy cằm cô bắt cô nhìn vào mắt mình. Nhã Đan liếc mắt sang chỗ khác, giọng cô run nhè nhẹ:
- Ờ thì... anh muốn dọn đồ ra khỏi phòng em thì dọn đi... để lâu không dùng, bụi bặm...
Lời nói ngập ngừng đứt quãng của cô khiến Khương Duật muốn phì cười, thế nhưng hắn vẫn kìm nén nhìn cô:
- Ừm, anh cũng định...
Mặt Nhã Đan tức đến đỏ lên, hắn thật sự tính dọn đồ đi? Cô khó chịu liếc hắn rồi đẩy hắn ra.
- Vậy dọn đi...
Khương Duật lúc này không thể kìm nổi nữa mà phì cười làm cô đơ người. Hắn cười đến run bần bật. Hắn cúi đầu cắn nhẹ lên gò má của cô, giọng hắn ma mị vang lên:
- Anh sẽ không dọn đâu... có người sẽ khóa cửa tự nhốt ở trong phòng một ngày nữa mất...
Nhã Đan nhíu mày liếc hắn, nói vậy là hắn biết mọi chuyện? Hắn không ở nhà thường xuyên mà cái gì cũng biết... cô không cam tâm hậm hực muốn đánh người. Thẹn quá hóa giận nhất thời không biết làm gì liền nắm lấy cánh tay cứng cáp của hắn cắn thật mạnh vào nó không chút thương tiếc.
Khương Duật nhàn nhạt nằm yên để cô xả giận. Một lúc lâu Nhã Đan vẫn không chịu buông hắn mới phì cười:
- Nhã Đan, em thèm thịt anh đến thế sao?
Cô nghe thấy lại vờ như không nghe cố tình ngấu nghiến vết cắn, hắn thầm than. Chắc là gom hết tủi hờn cả tháng nay để trả thù rửa hận đây mà. Nhưng hành động này của Nhã Đan lại khiến hắn cảm thấy đáng yêu một cách rất lạ, nó khiến lòng hắn rung động... nhưng cảm giác vẫn không thể nói thành lời...
Hắn ngã đầu xuống nệm nhắm mắt vờ như đã ngủ, Nhã Đan thấy vậy thì nhả tay hắn ra, còn quyến luyến liếm vài cái.
Aaa, hành động này biến thái biết là bao nhiêu...
Bất giác cảnh tượng bị đám xã hội đen la liếm khắp cơ thể lại lóe lên trong đầu cô. Nhã Đan giật hoảng người, cô bỗng cảm thấy bản thân cô thật dơ bẩn... trên cơ thể này không biết đã có bao nhiêu sự dơ bẩn... Khương Duật tiếp nhận cô cũng là một thiệt thòi cho hắn...
Khương Duật là người nhạy cảm, hắn ngồi bật dậy lo lắng nhìn cô.
- Em sao thế?
Nhã Đan cười cười vội lắc đầu, cô nắm tay kéo hắn nằm xuống đùi mình. Nhã Đan nở nụ cười tươi rói vuốt mái tóc đen dày ngắn ngủi của Khương Duật, giọng cô nhè nhẹ:
- Ngủ đi...
Khương Duật nhìn cô một lúc rồi nở nụ cười ấm áp, đôi mắt sắc khép lại thư giãn.
Nhìn gương mặt đẹp sắc sảo Nhã Đan mỉm cười, còn nhớ lần đầu gặp hắn ở tình huống dơ bẩn đến mức kinh tởm... lúc đó hắn như ánh mặt trời chiếu xuống nơi vực thẳm tăm tối cứu vớt lấy cô. Là hắn cứu lấy đời cô... là cô nợ hắn ân tình lớn... ân tình này biết bao nhiêu mới có thể trả đủ?
Sâu trong đáy mắt cô hiện ra tia cảm xúc hỗn độn... yêu thương có... ngưỡng mộ có... cảm kích có... biết ơn... cũng có... cả tình yêu...
Hốc mắt sâu thẳm chỉ trong chốc lát đã có lớp nước mờ ảo bao phủ. Nhã Đan đưa tay quệt nó đi. Cô bây giờ là người của hắn... cho dù sau này hắn có hết yêu cô, cô cũng sẽ không oán trách... bởi lẻ chính hắn là người đã vớt mạng sống cô từ dưới hố sâu lên...
Cô chính là yêu ông chú này rồi!