Thời gian này cả anh và cô đều bận rộn. Tiểu Vĩ cũng được ông bà nội đón, đến tối cô ghé qua chở cậu bé về.
Anh thì có khi về muộn, có khi lại không về. Buổi tối cũng chỉ có hai mẹ con, ăn uống xong cô chơi cùng tiểu Vĩ một lúc. Chờ tiểu Vĩ đi ngủ, Y Thần tranh thủ dọn dẹp nhà.
Cô trở về phòng, rồi đi tắm. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, trời cũng đỗ mưa. Cô đi sang phòng của con trai, đắp chăn cho con rồi trở về phòng mình.
Y Thần ngồi xem bệnh án hơn mười một giờ, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa tạnh.
Cô đứng dậy đi ra ngoài, xuống phòng khách tắt đèn. Chỉ còn lại chiếc đèn chùm trên trần nhà, rồi trở ngược lên lầu.
Trong không gian ánh sáng mờ ảo, một bóng người đàn ông từ từ tiến đến. Vươn đôi tay ra, ôm chầm cô từ phía sau, Y Thần có chút hoảng, nhưng khi ngửi được mùi hương quen thuộc cô bình tĩnh cười nhẹ.
Đường Quân Viễn, cúi đầu vùi vào cổ cô. Tham lam hít mùi hương trên người cô, hôn lên má cô một cái.
" Anh làm em giật mình à."
Cô lắc đầu, rồi quay lại nhìn anh.
" Không, chỉ là tưởng có người đàn ông lạ mặt nào nên hơi hoảng tí thôi."
Anh hừ một tiếng.
" Tên đàn ông nào ăn gan hùm, lại dám bước vào nhà của Đường Quân Viễn anh chứ."
Cô vuốt vuốt má anh, nói.
" Đúng, đúng. Ngoài anh ra thì không có ai cả,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-dau-toi-tung-la-ban-gai-cu/3363011/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.