Lý Nhật Hạ nâng mắt nhìn về hướng của vị phụ huynh cùng cô bé đang nấp phía sau đầy sợ hãi kia.
Lý Nhật Hạ không nói ngay mà mở tập tài liệu chưa hề được động đến từ nảy giờ ra.
Ngu Mẫn Như? Đặt tên con khéo thật đấy! Rất hay! _ Lý Nhật Hạ
" Cảm ơn nhé, chúng tôi đã tìm rất lâu mới có được cái tên này đấy. " Vị phụ huynh nghe được khen liền nhẻo miệng cười.
'Dạy con phải hay như vậy thì tốt biết mấy nhỉ?
"Cô!!!!
Con cái là do mình sinh ra thì dạy dỗ phải nằm ở mình. Một đứa con nít mới 8 tuổi suốt ngày ôm lấy cái điện thoại rồi mắng chửi người khác như một người trưởng thành. Thì phải coi lại cách dạy dỗ của phụ huynh rồi, còn không thì chắc chắn là do phụ huynh ngày ngày nói ra những lời này mới khiến cho con nít nó bắt chước như vậy. "
Lý Nhật Hạ lấy tờ giấy ra trước mặt vị phụ huynh đó, trên đó có ghi đầy đủ những lời mắng chửi, những lời lăng mạ, không thiếu ngày giờ.
Vị phụ huynh kia bị mắng đến tức giận liền ngay lập tức giật lấy tờ giấy và xé nát.
" Hừ! Tôi dạy con tôi như thế đấy! Thì sao? Cô làm gì được tôi? "
Lý Nhật Hạ nhìn vị phụ huynh đó, không hiểu sao cô lại nhếch môi.
" Phiền anh cảnh sát trích suất đoạn camera lúc nảy ngay cho tôi nhé? " Lý Nhật Hạ quay sang nhìn anh cảnh sát.
" Được!"
' Mẹ của Ngu Mẫn Như này. Bây giờ bà biết bà đang mang tội gì không? Cố ý lăng mạ người khác và cố ý không hợp tác đấy. "
Ngu Mẫn Như còn chưa đủ 18 tuổi nên trách nhiệm sẽ thuộc về hai vị phụ huynh kia.
Hôm nay tôi mời các người đến chẳng phải để nghe bất kì lời xin lỗi nào cả. Mà tôi mời các người đến đây là để các người phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho thân chủ của tôi. Số tiền mà các người phải bồi thường đều được ghi rõ trên giấy này."
Lý Nhật Hạ để tài liệu lên bàn cảnh sát.
Nếu không bồi thường đủ thì việc ở tù là chuyện sớm muộn thôi. Còn mẹ của Ngu Mẫn Như, vì bà đã xé đi tờ giấy và thêm việc không hợp tác, số tiền bồi thường sẽ thay đổi. Bà cứ ở đây chờ, tôi sẽ gửi đến đây cho bà. "
" Tôi đã nói xong rồi. Tạm biệt! "
Lý Nhật Hạ nhìn đồng hồ, đã gần trưa rồi, đói bụng rồi, phải đi ăn thôi.
Này cô luật sư? Cô đang làm việc kiểu gì vậy hả? Không cho chúng tôi xin lỗi là sao? "_ Phụ huynh của Ngu Mẫn Như kéo cô lại.
Lý Nhật Hạ nhìn bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay mình, sắc mặt lạnh lùng không đổi.
" Tôi làm theo luật, thân chủ của tôi không muốn hòa giải và cô ấy chẳng có việc gì phải hòa giải với những người không tôn trọng mình cả. Nếu lời xin lỗi của các người có giá trị như vậy thì luật pháp sinh ra để làm gì? Còn nếu các vị đây muốn biết tôi dùng luật gì thì ở trong biên bản đều có ghi đủ. Bây giờ thì buông tôi ra được rồi. "
Lý Nhật Hạ gạt tay bà ấy ra rồi bỏ đi.
Các cảnh sát nhìn theo cô với một cặp mắt tràn đầy bái phục.
Thẩm Tuyết Ninh ngủ một giấc đến tận chiều mới dậy, cô ưởng đủ mọi tư thế trên giường rồi mới đi ra ngoài tìm nước uống.
Vừa bước ra liền nhìn thấy một thân hình cao lớn đang ngồi trên sofa trong phòng mà không khỏi giật mình.
" Vĩ Mặc? Em ở đây từ khi nào vậy?"
Em mới đến thôi, thấy chị còn đang ngủ nên em ngồi đây đợi. "_ Vĩ Mặc đứng dậy đến gần cô.
" Ây, đừng lại gần, chị chưa đánh răng. "
Thẩm Tuyết Ninh vội bịt miệng rồi chạy cách xa anh ra.
Diệt Vĩ Mặc nhìn cô, trên người mặc áo thun rộng thùng thình giấu cả quần đùi trông vô cùng...
" Mà em đến có việc gì sao? Hôm nay không có lịch trình gì à? "
Thẩm Tuyết Ninh đi vào trong bếp rót nước uống.
Không có, em đang tạm nghỉ một thời gian. "_ Vĩ Mặc đi theo cô.
" À, chị quên mất."
Em đến thăm chị... "_ Vĩ Mặc nhìn cô.
' Chị có bị gì đâu mà thăm. À hai ngày nữa chị chuyển qua sống với Quân Kiệt rồi, em đừng đến đây nữa. "
Trước đây cô chọn ở đây vì nó gần ở công ty nhưng vì đã nghỉ việc rồi nên cô sẽ không ở nữa, vừa hay sắp đến hạng họp đồng rồi.
Thẩm Quân Kiệt thì tất nhiên là sẽ ở một mình trong chung cư cao cấp rồi, nên cô sẽ qua đó ở miễn phí, dù sao thì thằng bé cũng ít ở nhà mà.
" Vậy sao? Vậy bây giờ chị định làm gì? Nếu chị muốn... "
Diệt Vĩ Mặc nhìn cô có vẻ không lo lắng gì cũng yên tâm hơn, vừa hai trong chung cư mà Thẩm Quân Kiệt ở thì anh cũng có một căn đối diện.
Lúc mua nhà thì cả hai mua chung, cho gần gũi nhưng Vĩ Mặc thích căn bên kia hơn vì rất nó yên tĩnh.
" Bí mật đó, em mang đồ ăn đến cho chị sao? "
Thẩm Tuyết Ninh nhìn túi đồ ăn để trên bàn.
" Vâng ạ... Chị ra sofa đi, để em hâm nóng nó lại."
" Được! Nhờ em nhé! "
Khoảng hơn 10 phút sau, trong căn nhà đã tràn ngập mùi thơm của đồ ăn rồi.
Thẩm Tuyết Ninh nhìn đồ ăn được bưng ra mà không ngừng nuốt nước bọt.
Cô vừa ăn vừa tấm tắt khen ngợi.
Đúng là chỉ có Vĩ Mặc mới tốt với chị thôi!
Chị thích là được rồi.
Vĩ Mặc mỉm cười nhìn cô.
Thẩm Tuyết Ninh quay sang, hai người ngồi gần nhau nhưng Vĩ Mặc không ăn chỉ nhìn cô.
Ôi trời, đừng bảo vì chuyện của chị mà em lại bỏ bê bản thân đó nhen. Nhìn em bây giờ kia, như một ông chú luôn. "
Thẩm Tuyết Ninh xoa xoa mặt anh, cảm giác tiều tụy như một bà mẹ bỉm sữa vậy đó.
" Đâu phải là chuyện của chị, là chuyện của chúng ta mà... "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]