Sáng ra, tôi gấp gáp lấy túi xách để đi làm. Châu Mặc Lâm chết tiệt! Sau khi tôi vừa khỏi bệnh một cái là hắn hành tôi cả đêm một trận ra bã. Báo hại tôi dậy muộn nửa tiếng, bữa sáng ăn vội ăn vàng không cả kịp đi vệ sinh.
Trong khi tôi gấp muốn chết, hắn từ tốn ăn nốt bữa sáng của mình. Thôi được, nếu hắn không vội thì tôi tự gọi xe ôm là được chứ gì? Chờ hắn ăn xong đến miếng cuối cùng tôi cũng muộn giờ làm rồi.
"Em gấp cái gì? Ngồi xe mất 15 phút thì có gì phải gấp?"
"Thưa anh! Không gấp thì tôi muộn giờ à? Tôi ghét nhất là đi làm trễ đấy, không ai nhởn nhơ như anh đâu!" Tôi vừa nói vừa rót nước uống vội uống vàng suýt sặc.
"Không phải gấp, tôi báo với thằng Quân em đi trễ rồi, nó sẽ thông cảm cho em thôi."
Thông cảm cái đầu nhà anh! Anh nói thế khác quái nào bảo tôi đi muộn là vì anh!
Tôi không ngừng gào thét trong đầu, muốn xông đến một cước đá bay hắn ra ngoài cửa sổ quá.
"Ngồi đợi đấy đi tôi xong ngay bây giờ. Trong khi đợi tôi em ký vào tờ giấy này đi"
Châu Mặc Lâm đẩy một tờ giấy và một cái bút đã chuẩn bị sẵn đưa cho tôi ký. Do đang vội lẫn không có tâm tình nào đọc thử xem tờ giấy mình ký viết những cái gì, tôi không nhìn tay cứ thế bấm bút ký luôn.
Đợi tôi vừa buông bút, hắn giật lấy tờ giấy tôi vừa ký... cứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chay-troi-khong-khoi-nang/2558243/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.