- Ji Hoon! Em mới là người yêu của anh! Cô ta chỉ đang lừa anh thôi! Cô ta hoàn toàn không yếu đuối như anh nghĩ, lại càng không phải người tốt!
- Cô ấy yếu đuối hay không, tôi đều chấp nhận! Chỉ cần không tổn hại đến bản thân, cô ấy làm gì tôi đều không có ý kiến.
Khoé môi khẽ run rẩy, cô nhìn anh.
- Vậy là anh không tin em?
- Tại sao tôi phải tin một người ngoài như cô?
~Rầm
Cánh cửa phòng bật mở, khiến cả hai cô gái đều giật mình. Trong khi Đặng Minh Tiến còn chưa kịp định hình, người kia đã giáng một cú xuống khuôn mặt điển trai của anh.
- Anh ba!
- Thằng khốn! Trước khi qua đây mày hứa với tao thế nào? Bây giờ lại trở mặt không nhận người quen à!
Nguyễn Thanh Tùng trút hết cơn tức giận vào từng lời nói, từng hành động của mình. Ngay lúc này, anh thật sự rất muốn đánh nam nhân đang mặt mày cau có kia một trận đã đời.
- Anh có biết tự tiện xông vào đánh bệnh nhân như vậy thì phải đi tù không?
- Đi tù hả?
Nguyễn Thanh Tùng đưa đôi mắt hằn lên tia máu, chĩa thẳng vào người con gái đang nắm lấy tay anh.
" Vậy thì trước khi đi tù, cô có tin là tôi có thể khiến ba mẹ cô không thể nhận ra con của họ không? Hoặc là tôi sẽ khiến cô không thể nhìn thấy ánh sáng? Hay là không đi lại được! "
Giọng nói của anh lạnh lẽo như thần chết đến từ địa ngục, khiến thâm tâm Jeon Heun run rẩy.
- Anh...
- Này! Mặc dù tôi không biết anh là ai! Nhưng tự tiện xông vào phòng bệnh nhân như vậy, có phải tôi nên tố cáo anh hay không?
Nguyễn Thanh Tùng nhìn người vừa phát ra tiếng nói, vẻ mặt đầy thách thức.
- Gọi đi! Tôi cho cậu gọi đấy!
~Cạch
Cánh cửa phòng lần nữa được mở ra, người con trai bước vào, khí chất tao nhã, dung mạo xuất thần, bước chân hướng thẳng về phía giường bệnh.
- Lão đại!
Nguyễn Thanh Nhi còn chưa kịp cất tiếng chào, người trên giường bệnh đã lên tiếng trước.
Thì ra..anh nhớ cấp trên của mình, lại không thể nhớ người con gái ngày ngày cận kề bên anh.
Đặng Minh Tiến bật cười, tầm nhìn hướng về phía Jeon Heun.
- Cô ấy đang ở ngay bên cạnh tôi đây!
Vương Thiên Phong nhắm mắt lại, cố gắng che giấu đi cơn tức giận cực đại của mình.
Rõ ràng là anh đã dạy cho cậu cách sống bằng tâm hồn, vậy mà bây giờ lại không thể nhận người quen. Ừ thì anh mất trí nhớ, nhưng ngay cả trái tim cũng thay đổi thì chẳng phải rất bất thường hay sao!
Giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên.
- Lão đại! Chúng ta ra ngoài đi!
Dứt lời, Nguyễn Thanh Nhi thất thần bước đi trước. Vương Thiên Phong nhìn anh một chút, quay người rời đi.
Đóng cửa phòng bệnh, anh đặt tay lên vai cô. Nguyễn Thanh Nhi không nhìn anh, chỉ có giọng nói run rẩy khẽ vang lên.
- Em không trách anh ấy, chỉ trách bản thân em không thể giữ được trái tim ấy!
Dứt lời, cô liền ngồi xụp xuống, không có một tiếng khóc, chỉ có khuôn mặt đẫm nước mắt giấu sau đầu gối đang co lại.
Vương Thiên Phong nhìn cô, thật lâu sau mới cất tiếng.
- Cậu ấy chưa bao giờ hết yêu em! Cũng chưa từng quên em!
Nguyễn Thanh Nhi làm gì còn quan tâm tới lời nói của anh, cô đã sớm bị cơn đau ở lồng ngực hành hạ đến ngất đi.
Không thấy cô phản hồi, anh liền ngồi xuống, nâng người cô lên, phát hiện cô đã ngất đi từ bao giờ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]