Tiếng gọi kia kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, không chậm trễ thêm nữa liền lao thẳng vào phòng cấp cứu.
Hơn 4 tiếng sau, cô hoàn thành ba ca cấp cứu, dáng vẻ đầy mệt mỏi bước ra ngoài, vừa ra khỏi phòng liền nghe thấy lời bàn tán bên tai.
- Trong đợt cấp cứu vừa rồi có một bệnh nhân không rõ danh tính, bây giờ chúng ta phải làm sao! Anh ta còn bị mất trí nhớ tạm thời nữa!
- Không phải anh ta là một cảnh sát sao? Không có bảng tên à!
- Bảng tên đã bị mất rồi.
Tâm tình Nguyễn Thanh Nhi bỗng trở nên hoang mang, bước chân run rẩy vội vã bước về phía hai nữ y tá kia.
- Xin lỗi hai cô! Cho tôi hỏi.. bệnh nhân mà hai cô nói đang ở phòng nào vậy?
Hai y tá nhìn nhau, một người đáp.
- Phòng bệnh 425!
- Cảm ơn cô!
Dứt lời, cô liền dùng chút sức lực còn lại của mình chạy về phía thang máy, bấm thang lên tầng 4.
2 giờ sáng, hành lang bệnh viện vô cùng vắng vẻ, đột nhiên khiến cô sợ hãi.
Đẩy cửa bước vào phòng 425, cô đưa mắt tìm kiếm, tầm nhìn rơi vào thân hình vô cùng quen thuộc kia, tâm tư bỗng hoảng loạn.
Đôi chân trong phút chốc trở nên rã rời, thật lâu sau đó mới bước về phía anh.
Gục xuống bên cạnh anh, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn.
- Bảo bối! Sau này cậu có thể mở đoạn voice này lên, vậy là có thể nghe thấy giọng của tớ mỗi ngày rồi!
- Không! Tớ phải nghe trực tiếp mới thấy thỏa mãn!
- Vậy thì tớ sẽ trực tiếp cắt đứt sự thỏa mãn của cậu!
- Tàn nhẫn!
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy, Nguyễn Thanh Nhi nhìn anh, khoé miệng run rẩy.
- Cậu tàn nhẫn thật đấy!
Dứt lời, cô gục xuống bên cạnh anh, bật khóc nức nở.
Đặng Minh Tiến hôn mê hai ngày, hai ngày sau tỉnh lại, biểu hiện của anh khiến Nguyễn Thanh Nhi rơi vào tuyệt vọng.
- Cảnh sát Ali! Định mệnh của đời anh tới rồi đây!
Nam đồng nghiệp ở bên cạnh nhìn anh, vừa cười vừa nói.
- Anh nói gì cơ?
- Tôi nói là vợ tương lai của anh tới rồi!
Vẻ mặt người con trai trở nên ngỡ ngàng.
- Tôi có vợ rồi sao?
Nam đồng nghiệp nhìn anh, gật đầu.
Thái độ này...
Câu hỏi kia của anh khiến cô không thể đứng vững, run rẩy bám lấy thành ghế sofa trong phòng.
Đồng nghiệp của anh lại nhìn cô, đôi mắt hiện lên sự thương cảm.
- Cảnh sát Trần, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy!
Người con trai gật đầu, quay lưng rời khỏi phòng.
Nguyễn Thanh Nhi lấy lại chút tinh thần, tiến lại gần anh, cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nắm lấy tay anh.
Đặng Minh Tiến nhanh chóng rụt tay lại, vẻ mặt đầy hoang mang.
- Cô làm gì vậy!
- Ji Hoon! Anh thật sự không nhận ra em sao!
Người con trai nhìn cô, ngơ ngác lắc đầu.
Nguyễn Thanh Nhi xua đi tâm trạng không ổn định của mình, cố nặn ra một nụ cười.
- Cô ra ngoài đi! Nếu để người yêu của tôi nhìn thấy sẽ không hay!
Người con gái gật đầu như đã hiểu chuyện rồi, đứng lên rời đi. Trước khi rời khỏi phòng, không quên quay lại nhìn anh thêm một lần nữa.
Anh thật sự quên cô rồi sao!
Cô không giải thích, vì cô biết có nói thế nào thì anh cũng sẽ không tin, nên cô lựa chọn im lặng, sẽ tìm cách giải thích với anh sau.
Buổi tối, cô mang cơm tới cho anh, phát hiện bản thân đã thực sự không còn hiện diện trong kí ức của anh nữa rồi.
- Ji Hoon! Sau khi anh uống sữa xong, chúng ta sẽ về nhà, được không?
- Được!
Đặng Minh Tiến tươi cười nhìn cô gái trước mặt. Đây không phải là dáng vẻ của anh mỗi khi đối diện với cô sao. Bây giờ lại dùng chính sự ôn nhu đó để đối lại với người con gái đã từng khiến cả anh và cô phải chìm trong nỗi đau mất con kia chứ.
- Jeon Heun! Cô làm gì ở đây?
- Oh! Cô Nguyễn, tôi chỉ đơn thuần là cho người yêu tôi uống sữa thôi! Như vậy là sai sao?
Người con gái nhìn cô với vẻ mặt ngỡ ngàng, rồi lại bày ra dáng vẻ e thẹn, rồi lại như sợ hãi, vùi vào lòng anh như tìm kiếm sự che chở. Jeon Heun ở trong lòng anh, nụ cười dương dương tự đắc.
Đặng Minh Tiến vòng tay ôm lấy cô gái trong lòng, nhíu mày nhìn về phía cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]