Cô diễn giỏi lắm!
Jeon Heun ôm lấy một bên má, tròn mắt nhìn anh.
- Ji Hoon! Anh bị sao vậy? Đừng...đừng tin lời cô ta! Em.. em không có lừa anh!
Cô ta nắm lấy cánh tay anh, dáng vẻ đầy sợ hãi.
" Cô ta đang bày mưu để chia rẽ chúng ta đó! Anh đừng có tin! "
- Vậy sao? Vậy để tôi cho cô nghe cái này nhé!
Dứt lời, cô đưa điện thoại lên, lại bị Jeon Heun lao tới giành lấy. Nhưng một cô gái bình thường như cô ta, căn bản không đấu lại thân thủ của một cựu huấn luyện viên võ thuật.
Nguyễn Thanh Nhi dùng chân ngăn cô ta lại, chỉ trong nháy mắt đã vọt ra phía sau lưng anh. Đặng Minh Tiến khoá cổ tay cô ta, khiến Jeon Heun không thể nhúc nhích.
- Ji..Ji Hoon, anh làm gì vậy? Thả em ra!
- Nếu như cô không làm gì thì tại sao phải sợ?
Jeon Heun nhìn anh, khuôn mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch, đáy mắt hiện lên sự ngờ vực.
- Anh..
Khuôn mặt điển trai kia hiện lên nụ cười nham hiểm.
- Tôi đã lấy lại trí nhớ cũng được hai tuần rồi! Cũng mới biết cô thông minh như vậy đấy! Diễn xuất còn đỉnh như vậy, mới một tuần đã khiến tôi nghi ngờ!
Nguyễn Thanh Nhi bật cười. Nách chồng tương lai của cô chắc cũng hơi thâm xíu thôi!
Khuôn mặt Jeon Heun đột nhiên tái lại, run rẩy nhìn anh.
- Ý anh là sao?
- Tôi mất trí nhớ là thật! Nhưng tôi đối xử
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-ve-si-si-tinh-va-co-chu-nho-ngay-tho/2964368/chuong-32.html