Cậu biết là tim tớ không tốt, lại hết lần này tới lần khác đều khiến tớ phải khó chịu! Như vậy mà là thương tớ à!
Nguyễn Thanh Nhi kích động hét lớn, dùng tất cả sức lực của mình đẩy anh ra. Đặng Minh Tiến bị cô đẩy ra, khuôn mặt điển trai tràn đầy lo lắng.
- Bảo bối! Cậu..
Không kịp nói thêm gì nữa, anh chỉ biết mình phải nhanh chóng gọi bác sĩ. Cô kích động như vậy, không nên để lâu!
- Lúc nào cũng nói là cậu thương tớ, nhưng mà năm lần bảy lượt cậu ngủ chung với cô ta! Cái đó gọi là thương hay sao? Đồ phản bội!
Nguyễn Thanh Nhi lấy cái gối phía sau, ném về phía anh.
Chính cử động mạnh này khiến kim truyền bị lệch khỏi ven, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cô trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch, trực tiếp ngất đi. Sự đường đột này khiến anh hoảng sợ, mặt cắt không còn một giọt máu.
Một số bác sĩ vừa chạy vào, một người lập tức kiểm tra cho cô.
- Bệnh nhân bị vỡ tĩnh mạch, lập tức chuyển qua phòng cấp cứu!
..
Sau khi ca cấp cứu thành công, Nguyễn Thanh Nhi được đưa ra khỏi phòng, Đặng Minh Tiến vẫn luôn túc trực bên cạnh cô.
Mãi cho đến nửa đêm..
Đưa đôi mắt nặng nề nhìn cô gái trên giường bệnh, anh đứng lên, rời khỏi phòng.
Sân bệnh viện, màn đêm đầy lạnh lẽo bao trùm lên thân thể cao gầy của anh, trên tay còn kèm theo điếu thuốc.
- Chắc anh đang hận bản thân mình lắm phải không?
Đặng Minh Tiến không nhìn cũng có thể nhận ra người vừa bước đến. Giọng nói này.. chẳng phải gần đây anh rất hay nghe sao.
- Cho hỏi tên họ của anh là gì? Tôi có thể tiện xưng hô!
- Tôi là Lục Viễn! Bác sĩ khoa cấp cứu kiêm tim mạch!
- Tôi là Đặng Minh Tiến!
Lục Viễn gật đầu, lại nhìn anh rơi vào trầm tư.
- Có vẻ anh rất thương cô ấy?
Đặng Minh Tiến gật đầu.
" Vậy tại sao cậu cứ làm tổn thương cô ấy mãi như thế! "
Người con trai không đáp, chỉ im lặng rít một hơi thuốc thật sâu.
Lục Viễn im lặng một lúc, đột nhiên nói:
" Cũng may anh kịp thời gọi chúng tôi! Nếu không thì anh đã vĩnh viễn mất cô ấy rồi. "
Lời nói này khiến tâm trí anh càng thêm nặng nề.
- Là tôi không tốt! Lần nào cũng khiến cô ấy tổn thương.
Lục Viễn đặt tay lên vai anh.
- Không phải là anh không tốt! Là do số phận trêu đùa thôi. Anh đã làm rất tốt rồi!
Đặng Minh Tiến không đáp, chỉ có nụ cười nhàn nhạt vương trên khóe môi.
Hai người nói chuyện với nhau thêm một chút nữa, Lục Viễn rời đi.
Đặng Minh Tiến xoay người, dập tắt điếu thuốc, bước chân hướng về phía khoa cấp cứu.
Sau 15 phút đi dạo, khi xác định trên người không còn mùi thuốc lá nữa, anh quay trở về phòng bệnh của cô.
Ngồi xuống ghế sofa trong phòng, anh mải nhìn cô đến ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ thay anh đánh thức cô.
Nguyễn Thanh Nhi mở mắt ra, vô thức đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại trở nên hụt hẫng, tầm mắt lại dừng ở một điểm.
~Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra, thành công thu hút sự chú ý của cô.
Đặng Minh Tiến bước vào, trên tay còn mang theo chiếc hộp nhựa. Nguyễn Thanh Nhi nhìn chiếc hộp trên tay anh, đôi mắt hiện lên sự tò mò.
Động tác trên tay người con trai ngưng lại, giọng nói khàn đặc khẽ vang lên.
- Bảo bối...!
Nguyễn Thanh Nhi không nhìn anh, chỉ có giọng nói yếu ớt, run rẩy vang lên.
- Cậu.. hút thuốc à!
Đặng Minh Tiến gật đầu. Như cảm nhận được điều anh làm, khuôn mặt yếu ớt của cô tỏ rõ vẻ không hài lòng.
- Tớ xin lỗi! Tớ ra ngoài ngay đây!
Anh vừa dứt lời, nước mắt cô từ từ lăn xuống.
Vừa nhìn thấy cô khóc, hơi thở anh liền ngưng lại.
- Tớ phiền lắm phải không?
- Không phải! Bảo bối, cậu đừng khóc! Là lỗi của tớ, cậu muốn trút giận thì cắn tớ, sau này khỏe lại thì đánh tớ! Đừng khóc..
Nguyễn Thanh Nhi im lặng rất lâu, đến nỗi khiến anh run rẩy vì sợ hãi.
Chàng trai 22 tuổi, mưa bom bão đạn không khiến anh hoảng loạn, nhưng sự im lặng và nước mắt của nữ nhân trước mặt này, chắc chắn là hai thứ khiến anh hô hấp không thông, tê tâm liệt phế!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]