30 phút sau, Hạ Thiên Nam nhìn đồng hồ trên tay, lại nhìn cô.
- Chị về phòng nghỉ đi!
Nguyễn Thanh Nhi nhìn cậu, Hạ Thiên Nam gật đầu.
- Vậy nếu có chuyện gì thì gọi tôi!
Người con trai lắc đầu.
- Chị nên ngủ một giấc thật sâu đến khi trời sáng. Chiều ngày mai chị trực thay em!
Nguyễn Thanh Nhi gật đầu, đứng lên trở về phòng làm việc của mình.
Vừa vào tới phòng, cô treo chiếc áo blouse trên móc treo, Nguyễn Thanh Nhi bước tới nằm xuống ghế sofa.
Hạ Thiên Nam mở cửa bước vào phòng, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
- Tại sao chị có thể chìm vào giấc ngủ một cách thần tốc như vậy nhỉ?
Nguyễn Thanh Nhi xoay lưng về phía bàn làm việc, khẽ " ưm " một tiếng.
Hạ Thiên Nam bật ra tiếng cười khẽ, bước tới bàn làm việc của mình, sau khi lấy hồ sơ xong, lại rời khỏi phòng.
...
- Anh!
- Hửm?
- Chúng ta về Việt Nam đi!
Nguyễn Thanh Tùng ngưng lại động tác, quay đầu sang nhìn người bên cạnh. Sau vài thao tác, anh gập máy tính lại, xoay người đối diện với cô.
- Sao thế!?
Anh biết lí do cô nói vậy. Anh có thể không quan tâm sao!
- Anh đi xa nhà suốt một năm không về nấy một lần, không thấy nhớ nhà sao?
Dương An Vy nhíu mày hỏi anh, giọng nói lộ rõ sự bất mãn.
Người con trai bật ra tiếng cười khẽ, nắm lấy bàn tay của cô.
- Anh đã sống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-ve-si-si-tinh-va-co-chu-nho-ngay-tho/2964360/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.