🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

"Ha ha, đau chết mày đi đồ khốn khiếp! Mày nghĩ người trong núi chúng tao dễ chọc sao?" Sebon phun ngụm nước bọt về phía cậu ta, bị Ata tóm cổ đè xuống: "Câm miệng!"

Tiếng phanh xe chói tai đâm vào màng nhĩ, chiếc xe chấn động rồi dừng lại.

"Không kịp rồi, ông chủ đến rồi." Kuman nói xong bèn đẩy cửa xuống xe.

Tôi nhìn về trước, quả nhiên thấy một chiếc G-class đen dừng cách đó không xa.

"Ata, dẫn cậu ta qua đây."

"Nhưng..."

"Dẫn đến gặp ông chủ rồi tính!"

Ata cắn răng, vừa kéo tôi dậy vừa đá cửa xe ra.

Trên chiếc G-class có hai người đàn ông cao to mặc áo khoác đen bước xuống, họ đều đeo kính đen, đem theo cả súng, toàn thân toát ra hơi thở của mấy thằng liều. Kuman đẩy tôi lên, hai tên cao to kia bèn tóm lấy tôi, đè đầu đẩy vào cửa xe.

Trước mắt bỗng tối sầm, tôi bị đè quỳ xuống, một làn hơi lạnh ẩm ướt phả quanh người tôi, tuy nhiệt độ bên ngoài cũng thấp nhưng ở đây cứ như vùi mình trong hầm băng dưới lòng đất.

Đợi đến khi quen với ánh sáng trong xe, tôi mới thấy rõ phần đuôi xe vừa rộng vừa dài không có bố trí ghế ngồi, một người đàn ông trung niên mặc vest đen, cầm gậy ngồi đó. Mặt mày ông ta trắng bệch, hai má hóp vào sâu hoắm, xương gò má nhô cao, nhìn như xác khô bò ra từ nấm mồ.

"Chàng trai trẻ, đến gần đây để ta nhìn cậu kỹ hơn nào."

Tôi nhìn ông ta với vẻ cảnh giác: "Ông là ông chủ của bọn họ? Ông bắt tôi làm gì? Tôi là họa sĩ, có lợi ích gì, có phải ông bắt nhầm rồi không?"

"Bảo cậu qua thì qua đi!" Giọng nói cộc cằn vang lên từ phía sau, cơ thể tôi cũng bị đẩy mạnh về trước.

Tôi nhấc gối một cách khó khăn muốn đứng dậy, lại bị đè vai lại.

"Ông chủ cho mày đứng dậy chưa?"

Tôi tức tối quay lại trừng tên to con đằng sau, bị nòng súng chĩa thẳng vào đầu.

Nỗi sợ bản năng đối với vũ khí đe dọa tính mạng xộc từ lên não, tôi run rẩy quay đầu, đối diện với người đàn ông áo đen ở cuối xe, quỳ gối chậm rãi nhích về phía ông ta.

Không biết sao, càng đến gần người đàn ông đó, hơi lạnh càng nặng nề hơn, lúc đến trước mặt người đó, tôi đã lạnh đến mức run rẩy. Cằm chợt lạnh băng, bị gậy nâng lên, trước mắt chợt lóe sáng, tấm bùa Phật trước ngực ông ta lọt vào tầm mắt tôi trước cả gương mặt ông ta. Phần viền sáng chói, bên trong là thủy tinh trong đựng bột vôi.

Không biết sao mí mắt tôi lại giật liên hồi.

Người đàn ông cúi đầu đánh giá tôi, hai mắt nheo lại, khiến khóe mắt lộ nếp năm hình quạt. Mắt ông ta màu nâu nhạt, mắt rất sâu, có vẻ cũng có dòng máu Đông Nam Á, không biết sao lại khiến tôi cảm thấy hơi quen. Chưa kịp để tôi tìm ra nguồn gốc của sự quen thuộc này, người đàn ông đã bật cười ha ha: "Đúng là không tồi, bảo sao con út thích đến thế, tám chữ só mệnh tử vi ngồi ở âm, vừa khéo, hợp lắm."

Bên má ông ta có lúm đồng tiền.

Tôi không nhịn được nhìn chằm chằm: "Con út... là ai?"

"Đợi cậu gặp nó rồi sẽ biết thôi." Ông ta vỗ vỗ má tôi: "Con út thích là được. Nào, chàng trai trẻ, gọi tiếng cha, tôi tặng cậu quà gặp mặt."

Tôi mím chặt môi, cảm thấy chắc người này không phải người điên không theo khuôn phép, lại cảm thấy da đầu đau nhói, tóc bị kéo mạnh về sau, trên mặt người đàn ông lộ ra nụ cười, cười hiền lành như Phật Thích Ca: "Chàng trai trẻ, gọi một tiếng cha, dù sao cũng vào nhà ta, sớm muộn gì cậu cũng phải gọi, gọi sơm thì đỡ phải chịu khổ, ngoan."

Trực giác mách bảo thứ "quà gặp mặt của anh" không phải thứ gì hay ho, tiếng gọi "cha" cũng không phải gọi lung tung, tôi bèn ngẩng cổ, cắn răng, muốn tranh cao thấp, nhưng tôi đã được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, tuy tính tình ngang ngược không thích theo thói thường, nhưng chưa từng chịu khổ về mặt thể xác thật sự, chịu đau rất kém, nỗi đau da đầu bị kéo khiến tôi không thể kiên trì lâu, nhục nhã đầu hàng: "Cha!"

Tóc được buông ra, người đàn ông cười cười: "Vậy mới được chứ."

Tiếng soàn soạt vang lên, trước mắt lóa ánh vàng, thứ gì đó đáp xuống đầu rồi xuống cổ, nặng trịch, dính lên ngực, lạnh băng như ống nghe y tế.

Trong thoáng chốc hơi lạnh thấm vào cả nội tạng, tôi rùng mình, cụp mắt nhìn thử, chính là thẻ bài ông ta đeo. Rõ ràng, đây là quà gặp mặt của ông ta.

"Sao lại cho tôi cái này?" Tôi hỏi, vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy lên lưng nặng trịch, dường như có thứ gì đè lên, vành tai chợt lạnh, dường như có người thổi hơi.

Tôi muốn phủi sau tai theo bản năng, nhưng hai tay bị trói sau lưng, quay đầu lại nhìn thử thì chẳng có gì cả. Trong thùng xe vừa chật chội vừa tối tăm, cửa sổ xe bị đóng kín, ghế bị tháo bỏ vừa dài vừa rộng, trông giống một cỗ quan tài di động.

"Ta đã mời thầy Achan giỏi nhất nước Thái, tốn rất nhiều công sức mới làm được tấm bài này, đừng vội đợi trời tối cậu sẽ có thể gặp được con út rồi, nó nhớ cậu lắm đó." Trán lại bị gậy gõ gõ: "Nào, dập đầu cho cha nữa là xong lễ."

Còn muốn dập đầu nữa à? Dập đầu mẹ ông chứ dập, đồ điên.

Con út là ai? Trong số những người tôi biết có người này sao?

Tôi vừa ngạc nhiên vừa sờ, đầu óc cứ rối tung cả lên, không muốn thuận theo nhưng trọng lượng trên lưng càng lúc càng nặng, cứ như bị một tảng đá đè, cổ cũng bị luồng sức mạnh vô hình kéo xuống, ép tôi cúi người từng chút một.

Lúc này, tôi liếc thấy eo mình có một bàn tay trắng bệch, dường như cổ tay có đeo dây xích màu sắc. Tôi rùng mình, hơi thở cũng khựng lại, nhìn kỹ lại thì trên em không có gì cả, nhưng lưng càng nặng nề hơn.

Bất chợt cổ chân tôi căng chặt, như bị một bàn tay khác tóm lấy, tấm bài Phật trước ngực rơi xuống đất, xe cũng như vị vật khổng lồ gì đó va chạm mạnh, kính thủy tinh vỡ nát, thân xe cũng lật nghiêng sang một bên, trong thoáng chốc tôi bị kéo ra khỏi cửa sổ xe.

Tôi chạy theo bản năng, lăn vào trong tuyết.

Tôi ngước đôi mắt choáng đầy sao lên nhìn, chiếc G-class kia bị chiếc Jeep phía sau tông đuôi, cứ như bè lũ đấu đá nhau... nhưng chủ mưu thật sự không phải tài xế xe Jeep mà mà con sói trắng thân hình to lớn đứng trước xe không xa.

Tôi biết trong núi cao Tô Nam có bầy sói tuyết, tận mắt thấy vừa chấn động vừa hoảng hốt.

Vẻ ngoài của nó rất kỳ lạ, con ngươi chỉ có màu trắng, trên người nó phủ đầy thứ như nụ hoa đỏ, dường như nấm, dù phần lưng va chạm mạnh biến dạng, nó vẫn lẳng lặng đứng đó cứ như không thấy đau, dáng vẻ trông giống "nai xác sống" lan truyền trên mạng. Tôi ngồi trên đất không dám nhúc nhích, sợ nó sẽ quay đầu bổ nhào về phía con người, nhưng nó chỉ quay đầu nhìn, sau đó từ tốn vào biển rừng bên cạnh chẳng còn tăm hơi.

"Ông chủ! Ông chủ ngài không sao chứ?"

"Này, nhóc con đừng chạy!"

Vừa thấy hai bóng người sau xe Jeep nối nhau chạy vào rừng bên đường tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn hoảng. Thấy "anh Kuman" có kiểu tóc giống đạo sĩ lái xe Jeep gục trên vô lăng, mặt mày toàn là máu, đã bất tỉnh rồi, mà trong chiếc G-class lật nghiêng phía trước có một người đàn ông cao lớn đang kéo người bên trong bò ra ngoài, tôi phản ứng lại, vội bò dậy, chạy sâu vào khu rừng phía sau.

"Đừng để nhóc con kia chạy! Các người đừng lo cho ta, đi bắt nó!"

Một giọng nói thê lương truyền đến từ sau như ma quỷ đuổi đến, theo sau đó là mấy tiếng pằng pằng, có ai đó nổ súng sau lưng tôi.

Tôi hoảng hốt chạy về trước, lại nghe thấy sau lưng vang lên tiếng "pằng", chất lỏng mát lạnh nhỏ lên gáy tôi. Tôi bèn quay đầu lại nhìn về phía tiếng vang, một bóng dáng to lớn lướt qua mặt tôi... là một con kền kền Hymalaya có lông đầu đầy máu.

Khoang bụng nó bị bắn trúng, máu tươi chảy xuống mắt tôi nhưng vẫn bay lên cao chẳng do dự.

Tình huống gì đây, chim và thú ở đây kiên cường vậy sao?

Không phải chúng đang giúp tôi đấy chứ?

Tôi sốc vô cùng, nhưng không dám dừng lại giây phút nào, trong thoáng chốc quay người, một viên đạn gần như sượt qua má tôi găm thẳng vào thân cây. Vỏ cây văng ra quẹt vào khóe mắt tôi. Cảm giác đau cay nóng, máu chảy vào mắt, tôi loạng choạng không chú ý va đầu vào cây. Tôi vịn thân cây, miễn cưỡng đứng vững, trước mắt có mấy bóng chồng, không biết có phải ảo giác không mà tôi lại thấy có mấy bóng người đứng cách đó mấy bước.

Không, không chỉ có một bóng người, có mấy người đang đứng thẳng tắp dưới bóng cây, không biết đang làm gì trong biển rừng này.

Là người dân sống gần đây sao?

"Này! Cứu mạng! Ở đây có kẻ trộm! Muốn giết tôi diệt khẩu!" Tôi nhớ vùng núi Tô Nam có không ít động vật bảo vệ cấp Quốc gia, tôi nhanh trí nói với bóng người đang lao đến. Nhưng khi người kia đến gần, tôi lại thấy hai chân chợt khựng lại, giọng nói cũng nghẹn lại như bị một con rắn độc quấn ngay cổ họng.

Giữa những bóng cây tựa mây đen, hai con mắt trắng xác cứ nhìn tôi chằm chằm. Người đứng ngay đơ trước mặt tôi không phải ai khác mà chính là tài xế xe hàng. Đầu gã nghiêng sang một bên một cách quái dị, bên cổ có vết thương đáng sợ do bị dã thú cắn xé, nhưng máu đã khô rồi, da thịt bong lên lật ra ngoài, thậm chí còn có thể thấy được xương.

"Anh..."

Tôi vừa định lên tiếng, đột nhiên gã loạng choạng tiến lên, phía sau còn mấy người cũng hành động y hệt. Cảnh tượng này còn khủng khiếp hơn quân truy đuổi phía sau, hai chân tôi mềm nhũn, muốn lùi về sau theo bản năng, nhưng bọn người kia cũng đuổi theo sát nút rồi.

Hai tiếng súng nổ sau lưng tôi, gần trong gang tấc: "Mẹ nó, hệt như hồ ly khó tóm thật. Mày còn chạy lung tung nữa tao bắn què chân mày rồi chữa sau, cũng chẳng lỡ việc!" Tôi đứng đó không dám nhúc nhích, tiếng người đàn ông thô lỗ kia truyền đến từ sau: "Này, Barto? Sao mày ở đây? Mất tích lâu vậy rồi, tao tưởng mày chết rồi chứ!"

Barto?

Là tên của tài xế này? Bọn họ biết nhau?

Tôi nhìn tài xế xe hàng dẫn theo mấy người loạng choạng tiến lên, chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy gã phát ra vài tiếng "ớ ớ" kỳ lạ từ cổ họng rồi đột nhiên nhảy cẫng lên lao về trước.

Tôi không kịp đề phòng, giẫm lên tảng đã ngã ngồi trên đất, thấy tài xế tên Barto kia đã vượt qua tôi, lao thẳng ra sau. Sau đó, tiếng cơ thể ngã xuống đất và tiếng hét thảm vang vọng: "Cái đậu má.... á!"

Tiếng súng vang lên không ngớt, đạn bay loạn xạ, tôi nằm bò trên đất, quay đầu lại nhìn thử, Barto đang đè một tên thuộc hạ đồ đen của ông chủ đã bắt tôi, gã ôm lấy đầu đối phương, miệng há đến tận mang tai, lộ ra hàm răng chia chỉa, thè đầu lưỡi dài xẻ đôi ra, bên trong cũng chi chít răng, chỉ liếm một cái đã khiến mặt người đàn ông áo đen kia đầm đìa máu.

"Aaaaaaaaaaa."

"Ơ ơ... mặt, mặt, mặt..."

Tôi run lên, từ từ quay lại, thấy mây bóng người loạng choạng đến gần dưới bóng cây, con ngươi trắng xác, khóe miệng toác tới mang tai.

"Aaaaaaaaa"

Tôi bò dậy, chạy sang một bên như phát cuồng, cũng không biết chạy bao xa, lờ mờ nghe thấy tiếng sáo truyền đến ở phía trước... tiếng sáo này rất đặc biệt, hệt như ưng kêu, tôi nhận ra ngay, đó chính là tiếng sáo tôi từng nghe trên đường đến tìm họa sĩ tối hôm trước, khiến tinh thần tôi phấn chấn.

Tôi không dám quay lại nhìn mấy người kỳ dị kia có đuổi theo không, tôi chỉ chạy theo tiếng sáo, chẳng được mấy bước đã thấy một con suối nhỏ. Tôi đang định bơi qua, nhưng liếc mắt thấy một bóng trắng bên phải bèn nhìn sang, vừa nhìn đã sững sờ.

Có một bóng người ngồi thổi sáo trên đá. Là Thôn Xá Na Lâm. Hắn thay bộ đồ đỏ như máu, khiến làn da càng trắng hơn, nhan sắc càng đậm nét hơn, nhành cây rậm rạp rũ xuống, in thành từng bóng mờ loang lổ như tranh thủy mặc, khiến toàn thân hắn thoắt ẩn thoắt hiện, gần như không chân thực, tựa diễm quỷ* khó dò tung tích giữa khu rừng hoang này.

Tiếng gió chợt ngừng, xung quanh tĩnh lặng, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Chàng thơ của tôi, bộ đồ đỏ của hắn thiêu đốt ánh mắt lẫn trái tim tôi... đó là ngọn lửa linh hồn đã mất nay tìm về được.

Đùng đùng đùng...

Cứ như tiếng trống hay tiếng chuông sáng, đinh tai nhức óc.

Tôi sững sờ tại chỗ, không xác định có phải tôi gặp hắn thật không.

Mãi đến khi có tiếng xào xạc vang lên sau lưng, tôi mới bừng tỉnh, lao đến trước mặt Thôn Xá Na Lâm, giật lấy cây sáo, che miệng hắn lại.

"Xuỵt, đừng lên tiếng, ở đây có quái vật." Tôi quay đầu, căng thẳng nhìn ra sau, thấy không có bóng người loạng choạng đuổi theo, cuối cùng thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng.

Lời tác giả:

Nói trước một tí với các tình yêu, mỗi tuần tôi nghỉ một ngày, còn lại là cập nhật hàng ngày, có thể để ý thông báo cập nhật trên Weibo, ID Weibo là ID 崖生_深海, nếu bạn nào xem trên Tấn Giang mà chưa biết thì có thể follow!

Linh Thần:

Chương này được làm và đăng trong cơ quan luôn đó quý dị. =)) Sếp biết sếp gõ đầu đó. 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.