Lâm Hàn mở mắt, phát hiện trước mắt là một mảng trắng toát.
Giường trắng, tường trắng, cuối cùng nhìn đến bản thân mình, anh mới phát hiện toàn thân đều được băng bó, chỉ lộ ra ánh mắt còn chút khí chất.
“Ở đây...là bệnh viện?”
Lâm Hàn bỗng chốc có phản ứng, hôm đó từ tổng bộ nhà họ Hàn trở về, cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa mà ngất đi.
Chẳng còn cách nào, lúc đó toàn thân anh đều là vết thương, mất nhiều máu, có thể kiên trì đến lúc ra khỏi nhà họ Hàn đã tốt lắm rồi.
Anh nhìn bên cạnh giường, Dương Lệ đang nằm sấp ở đó ngủ.
Hốc mắt cô đỏ ngầu, khoé mắt còn lưu lại vệt nước, lúc ngủ, trên khuôn mặt xinh đẹp còn có vẻ lo lắng, dường như trong lòng chất chứa u sầu, vẻ mặt ẩn chứa nét nhợt nhạt.
Cảm thấy được tiếng động, Dương Lệ từ từ mở mắt, nhìn thấy Lâm Hàn đã tỉnh hai mắt cô sáng lên, ôm chầm lấy Lâm Hàn:
“Ông xã, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi... Huhuhu!”
Cô vừa nói vừa khóc:
“Anh hôn mê 3 ngày rồi, mất rất nhiều máu, bác sĩ đã truyền cho anh rất nhiều huyết tương, em sợ anh không tỉnh lại nữa... Huhuhu!”
Trong lòng Lâm Hàn bỗng ấm áp lạ thường, dĩ nhiên 3 ngày 3 đêm này Dương Lệ luôn bên cạnh chăm sóc Lâm Hàn.
“Đừng khóc nữa, chẳng phải anh đã tỉnh rồi sao”.
Lâm Hàn dịu dàng vuốt ve tấm lưng của Dương Lệ.
“Ừm!”
Loading...
Dương Lệ gật đầu, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn Lâm Hàn:
“Ông xã, anh đã 3 ngày 3 đêm không ăn gì rồi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-re-vo-song/637425/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.