Mưa rơi vào mặt nó buốt giá. Đôi bàn tayđang đau nhói vì bị nắm chặt. Nó có cảm giác bàn tay như muốn rụng rời.Đúng lúc đó, Ken quay xuống nhìn nó. Ánh mắt của cậu ôn hòa nhìn , tạocho nó cảm giác an toàn lắm. Tuy cậu không nói gì nhưng ánh mắt ấy đãnói lên tất cả. Nó khiến Băng cảm thấy vững tâm hơn. Đúng lúc đó, nóthấy Phong tiến càng ngày lại càng gần Ken hơn. Hắn nhếch miệng cười,giọng nói mỉa mai, nhưng đầy đe dọa:
- Nếu bây giờ mày mở miệng ra cầu xin tao thì có lẽ còn được an toàn.
Nhưng Ken chẳng mảy may để tâm đến lời hắn nói, cậu lấy sức để đưa thânngười lên trên. Nếu là một mình thì có lẽ Ken đã dễ dàng thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng bên dưới Ken bây giờ là Băng khiến cậu khó cử động hơn. Bỗng một cảm nhác nhói đau trên bàn tay phải. Ken ngẩng đầu lên nhìn,bàn tay Phong đang đè chặt lên tay phải của cậu. Mặc dù cố gắng thoát ra nhưng không được, có vẻ hắn ta nhất quyết không để cậu lên trên. Tuynhiên, trong tình huống đó Ken vẫn rất bình tĩnh. Chứng kiến thái độ đócủa Ken chỉ khiến Phong thêm tức tối, hắn giận giữ nói:
- Nếu mày còn ngoan cố không cầu xin thì đừng trách tao ác.- Vừa nóihắn vừa cầm con dao dưới đất lên. Ánh mắt nham hiểm nhìn Ken.
Ánh sáng từ con dao lóe ra khiến cho Băng hoảng hốt. Nhìn bàn tay huơ huơ con dao của Phong, nó lớn tiếng :
- Hàn Phong, anh đừng làm bừa. Nếu chúng tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cham-tay-vao-qua-khu/1901888/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.