Anh bước vào một quán cà phê thì liền có một bàn tay vẫy lại, là Nhã Tịnh.
Anh bước đến rồi rồi ngồi xuống ghế đối diện, một nhân viên phục vụ bước ra.
" Anh hai, anh muốn uống gì? " Nhã Tịnh nhìn vào menu rồi ngước lên hỏi.
" Iced Americano là được " Anh đáp nhanh gọn.
Người phục vụ nhận đơn xong liền rời đi. Khi chỉ còn lại anh và Nhã Tịnh thì cậu bắt đầu trách : " Em đến đây rồi mà có vẻ hình như anh không chào đón lắm nhỉ. Căn nhà khi trước gia đình chúng ta ở mà bây giờ anh lại bắt em ra khách sạn ở là như thế nào, anh không biết một cô gái ở một mình trong khách sạn nguy hiểm thế nào đâu "
Ly cà phê đã nhanh chóng được mang ra, anh nhấp liền một ngụm rồi hỏi : " Vậy rồi em về đây có việc gì? "
" Gặp mặt bạn thời đại học rồi sẵn tiện gặp anh luôn "
" Anh biết " Anh đáp thản nhiên, dường như anh đã biết trước rồi vậy.
Dù có là người nhà nhưng trước giờ cậu vẫn không thể hiểu anh nghĩ gì, nhưng từ nhỏ đến lớn sống chung với tính khí này của anh nên cũng quen và trở thành bình thường rồi nên cũng không có cảm giác gì lắm. Nghĩ rồi Nhã Tịnh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, " Anh nên bỏ cái tính như kiểu mình luôn đi trước người khác thì mới thoát ế được "
" Em cũng bỏ tính bớt cằn nhằn đi, chưa 30 mà đã sắp thành bà cụ rồi " Anh mỉa mai đáp lại.
" À mà nhắc đến mới nhớ, anh đã gặp lại chị dâu tương lại chưa? Hai người tiến triển thế nào rồi? Khi nào mới đưa chị dâu về nhà ra mắt? "
Nhã Tịnh dường như rất tò mò nên hỏi tớp tấp khiến anh không thể nghe kịp được, chỉ phẩy tay ra hiệu cho cậu dừng lại rồi mới nói : " Cứ từ từ, anh của em sẽ không thiếu chị dâu đâu nên đừng vội "
" Bỗng dưng cảm thấy tội nghiệp cho chị dâu tương lai quá.... Mà khi nào em có thể gặp chị đâu ? " Cậu bĩu môi hỏi.
" Sớm thôi " anh đáp, dù ngắn gọn nhưng lại rất dõng dạc chắc chắn.
Nhã Tịnh khẽ mĩm cười, đây là lần đầu tiên cậu thấy Anh hứng khởi với thứ gì đó ngoài thiên văn ra. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ ngày đó, cũng là lần đầu tiên cậu thấy Anh hay cười như thế. Quả thật, tình yêu có thể khiến con người thay đổi, có thể trở nên vui vẻ yêu đời một cách lạ thường, nhưng lại cũng có thể khiến ta rơi xuống tận cùng của nỗi đau.
Nhưng anh liền phá vỡ những suy nghĩ của của cô bằng câu hỏi : " Lý do em về tận đây không đơn giản là chỉ muốn gặp anh, đúng chứ? "
" Đúng vậy, em muốn anh quay trở về Mỹ " Nhã Tịnh thay đổi hẳn thái độ, dùng giọng điệu nghiêm túc mà đáp.
Anh ngay tức khắc liền đáp lại mà không mảy may suy nghĩ : " Nếu vậy thì đã làm phiền em đến tận đây, anh không đi "
" Anh không định về ư, sắp đến dỗ của ba rồi...."
Anh chần chừ suy nghĩ một lúc chuẩn bị nói gì đó thì có tiếng điện thoại reo lên.
" Chờ anh một chút "
Chiếc điện thoại để sẵn trên bàn nên Nhã Tịnh khẽ liếc sang. Đó không phải là một số lạ, số này đã được lưu tên, nhưng lại lưu với cái tên khá kì lạ, "SA Node "
Anh cầm lên rồi bắt máy, nói được vài câu thì thấy vẻ mặt Anh có chút biến đổi, đôi mắt chau lại đăm chiêu, dường như có chuyện gì đó khá quan trọng nên Anh vội nói vàng câu rồi chốt : " Được, tôi đang ở gần bệnh viện nên sẽ đến ngay nên em hãy bảo người chuẩn bị phòng phẫu thuật sẵn "
Cúp máy xong, anh vội chỉnh lại trang phục rồi nhìn sang cậu mà nói : " Anh có việc ở bệnh viện nên đi trước đây "
" Ờ ừm anh cứ đi đi " Cô xua tay đáp.
Đợi anh đi khuất bóng, Nhã Tịnh vẫn ngồi với khuôn mặt có chút trầm ngâm, không hiểu từ " SA Node " này có nghĩa gì.
Nhưng rồi cậu lại bật cười, thì ra lại đơn giản đến thế," Có vẻ chị dâu cũng là bác sĩ đây, thật tò mò không biết người ấy là ai..."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]